Không thể gục ngã - Kỳ 4: Vượt qua mọi nỗi đau

TP - Đến giờ, tôi vẫn rùng mình mỗi khi nhớ tới những cơn chuột rút cơ quắp cả người từ những ngày chưa bị chạy thận.

Thứ bảy, ngày 11 tháng 11 năm 2006.

Một lần, khoa tôi tổ chức cắm trại, mãi hơn mười hai giờ tôi mới về khu nhà trọ, mới ra được tới cổng trường thì cơn chuột rút kéo đến.

Nguyễn Ngọc Sơn: Có nhiều lúc buồn chán, cô đơn, nhưng chưa bao giờ tuyệt vọng và gục ngã

Tôi đã cố lết từng bước nhưng cũng chẳng được bao lâu và gục ngã xuống giữa đường mà vật lộn.

Một vài người qua đường tốt bụng đã kéo tôi vào vỉa hè, không chắc tôi cũng bị xe kẹt chết rồi.

Có người còn tưởng tôi bị ai đánh và định gọi xe cấp cứu cho tôi. Tôi đã xua tay, cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người và nói tôi không sao có thể về nhà được.

Đỡ đau, tôi vừa đi vừa bò mới về được đến nhà trọ, may quá lúc ấy mọi người đã yên giấc rồi.

Ngày ấy chỉ cần đang nằm vô tình đổi tư thế mạnh một chút, hoặc đang ngồi đứng vội lên là lên cơn chuột rút ngay. Nhưng ngày ấy tôi chưa biết được nguyên nhân của nó là thiếu can xi như bây giờ.

Khi tôi đã được chạy thận rồi thì không còn những cơn co giật như trên nữa, nhưng thay vào đó là những cơn buồn nhức chân âm ỉ như có dòi bọ đang đục xương, nhiều khi cái cảm giác bị gặm nhấm đó còn lan dần lên cả ngực, cả lưng, ăn cả vào tim khó thở vô cùng.

Mỗi lần lên cơn thế này thường phải ba, bốn tiếng sau mới hết, nhưng oái oăm là nó hay đến về đêm, thường làm ta mất ngủ cả đêm luôn.

Trời ơi, sao trong xương tôi như có ngàn vạn con dòi đang gặm nhấm thế này. Mẹ ơi, con chết mất! Ông trời ơi, sao ông đày đoạ tôi nhiều thế? Tôi chỉ muốn cưa rời hai chân lúc này thôi. Thiếu can xi đây mà. Mấy hôm vừa rồi bận quá nên hết can xi chưa kịp mua để uống đây.

Khổ quá, trăm thứ thuốc uống rồi, người đâu mà cân thuốc nặng gấp mấy lần cân người thế này. Nào thuốc huyết áp, thuốc can xi, thuốc dị ứng, thuốc tăng hồng cầu, nào đạm, nào sắt, nào các loại vitamin, nào thuốc chóng rối loạn tiêu hóa. Ôi, toàn là những thứ đắt tiền, cứ mãi thế này thì khổ bố mẹ quá.

Đã 2 giờ sáng rồi, chắc mẹ vừa chợp mắt được một lúc phải cố chịu đựng thôi. Không nằm được nữa rồi, dậy tập thể dục thôi. Nào cố lên, cố lên. Có vẻ dễ chịu hơn rồi đây chứ cứ nằm thì chắc chết mất. Xoay đủ tư thế, hết gác chân lên, lại duỗi chân ra mà có ăn thua gì đâu.

Con chó Lai-ca thấy tôi dậy lại cứ quấn quýt vào chân. Này nằm yên đi nào chó yêu, mày cứ ư ử thế thì đánh thức cả nhà dậy bây giờ. Nếu mày thương tao thì nằm im đi.

Giá mày có thể cắn chết những con dòi trong xương tao thì tốt quá nhỉ? Mày có biết tao đang đau đớn không? Mày thấy tao có dũng cảm không nào? Đau đớn bao năm rồi mà tao vẫn chịu đựng và vượt lên được đấy!

... Nỗi đau tinh thần còn lớn hơn!

Thứ ba, ngày 28 tháng 11 năm 2006.

Trong khi nỗi đau thể xác vẫn đến với tôi từng giờ, thì nỗi đau của trái tim cũng đang khiến tôi như tan vỡ thành trăm mảnh.

Bố mẹ ơi, vất vả nuôi con để làm gì, khi con chỉ là một loài hoa dại, không sắc hương. Con có khác chi đâu một loài cỏ gà, sống chỉ để làm mất mỡ màu của đất. Mà mỡ màu của loài cỏ ấy lấy là mồ hôi, nước mắt, tiền bạc, sức khỏe của mẹ cha.

Mỗi năm con sống là mỗi năm mẹ già đi chục tuổi. Ôi, cái loài tầm gửi tham lam chỉ biết làm sao cho mình béo mẫm, mà chẳng bao giờ biết cây gốc mình ăn bám có xanh tươi hay đang héo hắt từng ngày.

Phải làm sao đây để kiếm được chút tiền, thêm thắt vào cho bố mẹ đỡ vất vả? Tiền không đẻ ra ta nhưng có lúc lại cho ta cuộc sống. Tiền bạc chỉ là phương tiện của cuộc sống, tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền thì sẽ sống sao đây?

Hãy nhìn vào những bệnh nhân nghèo khổ, nhìn cái chết đến với mình mà cũng đành bất lực. Nhà tôi thuộc diện nghèo, nếu cứ mãi thế này sẽ có ngày cả nhà phải đóng cửa đi ăn mày mất.

Đúng là, nhiều lúc tôi ra đường mà chẳng thấy tự tin, mỗi lúc đi Việt Trì mà luôn cầu trời cho xe đừng hỏng.

Cũng có khi muốn truyền một chai đạm lắm nhưng cứ nhìn thấy những trưa nắng chang chang, đến con muỗi cũng phải chui vào ổ, mà mẹ vẫn quần quật suốt trưa, cúi mặt vào bếp than rừng rực, rồi lại ra những nồi cơm rượu mà cái nóng phả lên hơn cả lò thiêu, lại cầm lòng tự nhủ: cứ từ từ đã.

Cứ mỗi lần nhìn sâu vào mắt bố mẹ, tôi lại thấy hiện lên trong đó một nỗi đau không thể nào bù đắp. Đó là sự tủi hờn cho số phận của đứa con và cho cả chính bản thân mình nữa.

Ngày xưa mỗi lần nghe người khác nhắc đến tên tôi, bố mẹ hạnh phúc và mãn nguyện bao nhiêu thì bây giờ đau lòng bấy nhiêu.

Ngày xưa lúc nào nói về tôi bố mẹ cũng vô cùng tự hào và chủ đề về tôi luôn là chủ đề yêu thích nhất, thì nay có ai vô tình nhắc đến là mẹ lại khóc, còn bố ngồi lặng im.

Bố mẹ đau vì có những người tuy không nói thẳng ra nhưng cũng bóng gió rằng đấy đại học cũng chả nên cơm cháo gì cứ cho học công nhân, học thợ như con nhà người ta vừa đỡ tốn kém lại vừa có tiền, lắm chữ trong đầu chỉ tổ lý sự mà có khi còn vô tích sự.

Đau lắm chứ nhưng tôi biết làm thế nào bây giờ? Tôi không thể suốt ngày đem cái quá khứ một thời ra để mà gặm nhấm mãi được, mà dù cho có mang ra gặm nhấm thì cũng chỉ chất chồng thêm nỗi tủi hờn mà thôi.

Xin đừng xa lánh chúng tôi

Thứ  tư, ngày 20 tháng 12 năm 2006.

Cả tuần nay trời mưa nhiều quá, nên hôm qua tôi đi ô tô cho đỡ mệt. Lọc máu xong tôi ra cổng viện bắt xe ôm để ra đường đón xe về.

Lúc đầu thì người lái xe đon đả nhiệt tình mời chào, đến lúc thỏa thuận được giá cả rồi thì người ấy đã chạy làng. Hóa ra nhìn thấy cánh tay của tôi người xe ôm đã tưởng tôi là thằng nghiện, nếu không sao phải “cấy mà”?

Sau khi nhìn chằm chằm vào tay tôi ông ta đã nói thẳng: “Thôi con xin bố, bố tha cho con vì con còn vợ con ở nhà. Bố trốn ra ngoài mua thuốc chích thì nói thẳng”.

Mặc dù rất bực tức và cảm thấy xúc phạm nhưng tôi vẫn cố gắng bình tĩnh và nói: “Cháu không phải là thằng nghiện như chú nghĩ, chú chở thì chở mà không thì thôi, chứ đừng ăn nói kiểu đấy”.

Thấy tôi nói vậy người lái xe ôm chẳng nói gì và lảng đi luôn. Không phải họ sợ chửi mà chắc chắn họ sợ lơ mơ tôi cho một xi lanh... Thế là tôi phải lếch thếch đi bộ ra đường Hùng Vương bắt xe.

Sau sự việc hôm qua, tôi thề rằng từ giờ sẽ không bao giờ đi xe ôm nữa. Và ngày mai dù trời còn mưa nữa tôi vẫn quyết tâm đi xe máy. Thế đó mắc bệnh này đâu chỉ đau đớn về thể xác, tốn kém về kinh tế mà có khi lại còn bị khinh bỉ vì nhiều người tưởng tôi là thằng nghiện hút.

Đã nhiều lần tôi gặp những ánh mắt ái ngại và những cái tay che khéo miệng, hay cố gắng ngồi ra xa của nhiều người khi ngồi nói chuyện với mình...

Cảm giác lúc ấy buồn tủi vô cùng, nhưng biết làm sao được. Và đó cũng là lý do khiến lâu nay tôi hạn chế đi chơi, hạn chế giao tiếp. Hôm nào bất đắc dĩ phải đi đâu đấy, hoặc đến nhà ai chơi, là tôi luôn nhớ trong đầu tránh đến vào những ngày đầu tháng, hoặc vào buổi sáng sớm, vì sợ không may xảy ra xui xẻo cho người ta họ lại đổ tại tôi thì khó nghĩ lắm.

Cũng may cuộc đời này còn nhiều người tốt. Chính họ, với tấm lòng rộng mở yêu thương đã giúp tôi bớt mặc cảm mà cố gắng hòa nhập. Nếu không, tôi chỉ là một kẻ thừa thãi trong thế giới này, đã gục ngã từ lâu lắm rồi.

>> Kỳ 1: Lần đầu đi lọc máu

>> Kỳ 2: Phải sống để được yêu

>> Kỳ 3: Phép nhiệm mầu sẽ đến

Bạn đọc muốn chia sẻ, giúp đỡ và ủng hộ, xin hãy liên hệ với báo Tiền phong, hoặc Nguyễn Ngọc Sơn- Giáo viên Tổ KH-XH&NV Trường Trung học Quốc phòng - Khu 3, xã Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ; ĐT: 094552 2268; e-mail: son_dantoc@yahoo.com.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Phóng sự

Mới - Nóng

Khám phá