Lão nông Rắc lây làm du lịch

TP - Lão nông 70 tuổi người Rắc lây tên Mà Giá là chủ nhân Khu du lịch sinh thái thác Yang Ly, xã Yang Ly, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, cách Nha Trang khoảng hơn 50 km về phía Tây.

Vợ chồng Mà Giá - Cà Giá
Khác với những địa điểm du lịch khác, khu du lịch sinh thái thác Yang Ly còn giữ nguyên nét hoang sơ của suối Yang Ly (còn gọi là suối Lách) và rừng đại ngàn um tùm.

Suối Mẹ của suối Lách bắt nguồn từ trên đỉnh núi, chảy theo những triền đá, tạo nên thác Yang Ly hùng vĩ cao 60 m (gấp đôi thác Yang Bay của khu du lịch sinh thái Yang Bay).

Về đến vùng đất này, suối Lách tách ra thành 7 nhánh nhỏ, len lỏi chảy qua những khe đá và những tán rừng nguyên sinh xanh ngắt, tạo nên một bức tranh phong cảnh đẹp kỳ lạ. Hai bên bờ um tùm cây dại: Cau rừng, tre, trúc, nứa, vầu, lồ ô, nhãn rừng, mác, cọ...

Dưới suối, nước trong vắt, soi rõ những viên sỏi đủ màu lấp lánh. Những cái hồ nhỏ, nước xâm xấp ngực, là nơi dành cho du khách vùng vẫy, bơi lội thỏa thích.

Bắt suối chuyển dòng làm lúa nước

Yang Ly là quê hương của Mà Giá. Sau nhiều năm làm anh bộ đội Cụ Hồ, ngày giải phóng, Mà Giá khoác ba lô về nhà, trở thành Chủ tịch UBND xã Yang Ly.

Để lo cái ăn cái mặc cho bà con trong xã và cho nhà mình với một đàn con nheo nhóc đến... 14 đứa, Mà Giá vận động mọi người trồng lúa nước. Song, đất Khánh Vĩnh mùa hè nắng tóe lửa, ruộng cạn khô khiến nhà nào cũng đói. Làm chủ tịch mà để dân đói thấy cái bụng buồn lắm, thấy cái trách nhiệm nặng lắm.

Thế là Mà Giá lặn lội đi tìm nguồn nước. Hồi còn đi đánh giặc, Mà Giá biết đâu đó trong rừng sâu có con suối ngày đêm róc rách. Thế là Mà Giá cơm đùm cơm nắm, lặn lội băng rừng đi kiếm.

Hồi đó chỗ này còn hoang sơ, cây rừng còn rậm rạp lắm, chưa có ai đặt chân tới. Không có đường, Mà Giá vừa đi vừa chặt dây leo, ngày đi đêm leo lên cây ngủ để tránh thú dữ và rắn rết.

Ròng rã nhiều ngày, loanh quanh hết rừng này sang rừng khác, Mà Giá cũng tìm được con suối Lách. Kiếm ra suối rồi, thấy nước rồi, nhưng xa bản làng đến hàng mấy chục cây số, lại ẩn sâu trong rừng đại ngàn rậm rạp thì làm sao dân có thể lấy nước uống, tưới ruộng?

Sau nhiều ngày suy nghĩ, Mà Giá quyết định bắt con suối phải chảy theo ý mình. Đầu tiên, Mà Giá vận động thanh niên trong xã đi với ông tới chỗ suối Lách. Vừa đi vừa phát cây cỏ, dây leo làm thành một con đường mòn. Rồi Mà Giá nghĩ hướng đào một con mương dài từ bản đến chỗ con suối Lách.

Mà Giá bên máy phát điện tự tạo
Bây giờ ngồi đây kể lại thì thấy dễ lắm, nhanh lắm. Nhưng hồi đó làm rất lâu và cực nhọc. Mà Giá không thể nhớ phải đào trong bao nhiêu con trăng, nhịn đói nhịn khát trong bao nhiêu lần ông mặt trời lên rồi ông mặt trời xuống.

Cuối cùng, Mà Giá và trai tráng trong xã đã bắt được con suối Lách chuyển dòng. Từ đó, suối Mẹ cho nước đến tận ruộng của Mà Giá và của nhiều người khác. Bà con trong bản và vợ con Mà Giá no hơn rồi, Mà Giá vui cái bụng lắm.

Năm 2000, Mà Giá có quyết định nghỉ hưu, không làm chủ tịch nữa. Bên dòng suối Lách, Mà Giá dựng một ngôi nhà sàn nho nhỏ, đưa vợ và mấy đứa con lên ở. Ròng rã 3 năm trời, một mình Mà Giá, với hai bàn tay trắng, đã xây nên 1 trang trại khá khang trang.

Mà Giá vui vẻ đưa tôi đi thăm cơ ngơi của mình. Thật ngạc nhiên là ông chủ chỉ mới học hết lớp 1 mà có thể thiết kế một trang trại khoa học đến thế. Trên diện tích khoảng 2,5ha, Mà Giá có khoảng 1 sào lúa nước, cho gạo ăn quanh năm, một rẫy mì (sắn) mênh mông để Cà Giá (vợ Mà Giá) làm rượu cần bán cho khách du lịch.

Cái thứ rượu thơm ngát, vàng sánh như mật ong ấy chỉ có 5 ngàn đồng một lít nên nhiều người mua lắm. Mà Giá hồ hởi khoe. Chỗ mì còn lại, Cà Giá đem ra chợ bán lấy tiền mua sách vở cho con học, mua các thứ dùng trong nhà.

Dọc theo con suối, một vườn rau đủ loại đang lên xanh: mồng tơi, rau cải, tần ô... Cạnh đó, giàn bầu, giàn bí lúc lỉu trái... Cách nhà khoảng vài chục mét là khu chăn nuôi. Đàn heo gần chục con béo ục ịch, đàn gà đông đúc tròn trùng trục. Một ao cá rộng cũng do một mình Mà Giá đào rồi xin cá của trại cá giống về thả.

Chưa hết, tại một đoạn suối, Mà Giá chặn dòng, đặt một mô tơ phát điện, đủ chạy một bóng đèn nhỏ. Gần đấy, Mà Giá treo một cái máng tôn. Dòng nước từ trên cao đổ vào máng, làm lay động những sợi dây dẫn đến hai cái đàn đá, tạo nên những âm thanh thánh thót, trầm bổng mà Mà Giá gọi là “đá hát”.

Băng qua vườn rau và các bồn hoa nhỏ, Mà Giá chỉ cho tôi xem cái toilét do ông “sáng tạo”: Nước suối được dẫn thẳng vào bồn cầu bằng đá granít màu xám nên rất sạch sẽ. Phía bên dưới, Mà Giá đào một cái hầm rút nên rất bảo đảm vệ sinh môi trường.

Năm trước, khi mua được cái xe máy Trung Quốc từ tiền vay ngân hàng, Mà Giá còn làm một cái cầu bằng tre và đất sét nện rộng khoảng 1,5 m để có thể chạy thẳng tới “nhà để xe” là cái lều xinh xắn mái vòm lợp lá cọ, tường phên.

Một góc suối Lách
Lão nông làm du lịch

Khi cuộc sống vật chất đã tạm ổn, Mà Giá nghĩ đến chuyện làm sao để nhiều người cùng đến, cùng được nhìn thấy những cảnh đẹp của suối Lách.

Từ đó, sau một ngày làm lụng trên rẫy, dưới ruộng, chiều về, Mà Giá bắt tay vào “làm du lịch”. Đầu tiên, ông hì hục khuân những hòn đá to chặn ngang dòng suối để tạo cảnh quan là những cái thác nho nhỏ.

Còn những cái cầu bắc qua nhiều đoạn suối là những gốc cây cổ thụ, một đoạn cau già, một phiến gỗ hay đơn giản là một dãy các viên đá xếp cạnh nhau... “Phải có chỗ để mọi người ngồi chơi nữa”. Nghĩ vậy, Mà Giá lên rừng, chặt nứa, cắt lá cọ về lợp lều.

Tôi đưa mắt nhìn hơn chục cái lều theo kiểu nhà sàn được dựng trên các cây cọc gỗ hoặc các tảng đá, nép mình bên suối, dưới bóng cổ thụ, ngạc nhiên: “Một mình Mà Giá làm tất cả chỗ này sao?”.

Mà Giá gật đầu, đưa hai bàn tay gân guốc ra phía trước, cười rất tươi: “Một mình mình thôi!”. Hai bàn tay khi vung lên khi hạ xuống, Mà Giá kể đầu tiên là lên rừng chặt tre, nứa, cắt lá cọ, đem về phơi nắng cho khô rồi đánh thành liếp. Tre nứa thì tuốt mắc, cưa khúc, đan thành phên. Cứ vậy, khi nào thấy đủ nguyên liệu, Mà Giá bắt tay vào dựng lều, từng cái một. Mà Giá dựng cột, lót đòn tay, đặt rui, buộc mè, đưa các tấm lợp lên mái.

Xong “phần thô” là mái thì bắt đầu sang phần “trang trí nội thất”. “Cái này mình làm lâu nhất!” - Mà Giá nói và bảo phải chọn những cây nứa thật già, thật khô, chẻ nhỏ ra, chuốt cho thật mịn, thật óng rồi dùng sợi mây đan khít với nhau, lót làm sàn.

Rồi Mà Giá lên rừng kiếm nhiều loại phong lan khác nhau, treo trước mỗi lều vài giò, gắn thêm những hàng dây leo xanh ngắt... Những chiếc lều đẹp và thơ mộng không kém gì những quán cà phê nơi phố thị.

“Bao lâu thì Mà Giá làm xong 1 cái lều?” - Tôi hỏi. Mà Giá nhíu mày, lắc đầu: “Không nhớ đâu. Cứ làm thôi. Ngày nào cũng làm. Làm đến khi ông mặt trời đi ngủ, không thấy đường thì ăn cơm”.

Tôi thành thực: “Mà Giá giỏi quá!”. Mà Giá ngượng nghịu gãi đầu: “Không giỏi đâu! Mình phải nghĩ nhiều lắm! Mình chọn chỗ này. Không ưng thì bỏ đi, làm lại chỗ khác. Làm lâu lắm!”.

Sau 3 năm cật lực, “Khu du lịch sinh thái Mà Giá” như cách gọi của bà con xung quanh, đã hoàn thành. Tiếng đồn vượt ra ngoài xã Yang Ly, ngoài huyện Khánh Vĩnh, đến Nha Trang rồi vang đi nhiều nơi khác.

Khách du lịch từ nhiều thành phố, và cả khách nước ngoài nữa, cùng tìm đến. Tất cả đều thích thú không chỉ vì vẻ đẹp hoang sơ kỳ ảo của nơi này mà còn vì sự mến khách của ông chủ Mà Giá.

Điều đặc biệt là từ khi “Khu du lịch sinh thái Mà Giá” ra đời, rừng ở đây không còn bị chặt phá bừa bãi như trước nữa. Hỏi Mà Giá về kế hoạch sắp tới, ông cười hồn hậu: “Nếu còn sức thì mình sẽ tiếp tục mở rộng, làm thêm nhiều cái cảnh đẹp nữa. Tôi băn khoăn: “Không thu vé vào khu du lịch, tiền đâu để Mà Giá làm?”. Mà Giá chỉ ra xa: “Tiền của nương rẫy cho mình, tiền mình bán rượu cần cho khách, tiền Mà Giá bán trái cây, bán mì để dành...”.

Một thoáng trầm ngâm, Mà Giá kể, có những vị khách tới đây, muốn mua lại khu du lịch này với giá rất cao nhưng ông từ chối. Hỏi vì sao, ánh mắt Mà Giá đăm chiêu: “Vì khi đó, bà con mình sẽ không được vào đây chơi thoải mái nữa à !”. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Phóng sự

Mới - Nóng

Khám phá