Mặt trời trong ngôi nhà không ánh sáng

TP - Về nhà bà Nguyễn Thị Chí (Xóm 1, Bắc Lâm, Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An) chợt thấm thía một điều:  ánh sáng không chỉ có ở mặt trời, mà rực rỡ ngay cả trong những mảnh đời bất hạnh.

Đời bà khổ. Những đứa con mù lòa còn cơ cực hơn. Những giông bão, đắng cay, những bi kịch có lúc tưởng như tuyệt vọng…, bà vẫn nắm chặt tay ba người con mù lòa tiến bước.

Kí ức buồn thương

Gió rét căm căm. Dãy Rú Lim nhìn xa xa vẫn còn lảng vảng sương. Trận mưa đêm như phủ lên cảnh làng quê một không gian mờ ảo. Con đường dẫn về nhà cụ Chí bụi mịt mù và trắc trở khiến đầu tôi tưởng tượng bao điều.

Con đường nhọc nhằn này cũng giống như cuộc đời bà vậy. Căn nhà nhỏ đơn sơ rộng chưa đầy 10m nằm ngay đầu làng, nép bóng sau những rặng dâm bụt như chở nặng trên mình những kí ức buồn thương.

Cất tiếng gọi, trong nhà có tiếng sột soạt, mãi một lúc lâu mới có người đi ra. Gương mặt gầy khắc khổ, tấm lưng còng như nặng trĩu nặng những bất hạnh của cuộc đời, bà móm mém cất tiếng mời khách. Bên bát nước chè dạo, đôi mắt bà long lanh. Những kí ức của ngày chưa xa chầm chậm hiện về…

Bà sinh năm 1920. Năm nay đã gần 90, giờ nhìn lại đời mình, bà bảo, đó là cả một chuỗi ngày dài ngập chìm giữa biển cả nỗi đau. Nỗi đau này chưa qua, nỗi bất hạnh khác đã ùa kéo tới. Như một định mệnh, những bi kịch đắng cay cứ bám lấy bà, dẳng dai, có lúc tưởng chừng tuyệt vọng.

Năm 20 tuổi, bà lấy chồng. Ngày lên “ xe hoa” về nhà chồng, cũng như bao người con gái, bà cũng ôm ấp bao khao khát lớn lao. Cuộc sống dẫu khó khăn, nhưng được hạnh phúc bên nhau, ông bà thấy mãn nguyện. Căn nhà nhỏ đơn sơ chẳng bao giờ thấy vắng tiếng cười.

“ Ngày vui ngắn chẳng tày gang”, niềm hạnh phúc dường như không trọn vẹn. Lấy nhau đã hơn mười mấy năm mà ông bà vẫn chưa có mụn con nào. Khắc khoải, đợi chờ, rồi trời cũng “ thương”, năm 1958, bà sinh người con trai đầu lòng Nguyễn Văn Thường. Định mệnh trớ trêu, Thường tuy rất đẹp trai nhưng đến năm 2 tuổi thì mắt anh mờ đục rồi mù hẳn.

Bao đêm trường ôm con bên gối chăn, bà đã khóc. Bi kịch chưa dừng lại, năm 1968, bà sinh người con trai thứ hai Nguyễn Văn Cần. Là tất cả hy vọng của đời bà, nhưng đến năm 4 tuổi thì Cần bị chứng bệnh rỉ nước mắt, rồi cũng mù hẳn. Nỗi đau tiếp nỗi đau, nhìn những đứa con đáng yêu sớm chìm trong bóng đêm, mò mẫm đường đi lối lại trong nhà như mò mẫm chính cuộc đời mình, bà đau như xé ruột. Những đổi thay về thời gian sáng tối, hai đứa con của bà đâu có biết.

Hình bóng những đứa con mù lòa ám ảnh bà thổn thức trong những giấc mơ. Chưa dừng lại, chồng bà cũng đột ngột ra đi vào một đêm mưa. Bao đêm đông trong căn nhà dột nát, mẹ con bà run rẩy ôm nhau khóc.

Gió mưa nghiêng ngả mái nhà tre, sấm chớp giật mình hai người con nhỏ bé. Thương con, bà lặn lội mò mẫm cua ốc ngày ngày nuôi con. Thời gian như thoi, những đứa con mù lòa cũng dần lớn khôn, tóc bà cũng dần bạc trắng. Ngọn Rú Lim vẫn vậy, khắc khoải, thâm trầm như một chứng nhân.

Chẳng có ai vô nghĩa ở trên đời

Tháng ngày trôi đi trong cơ cực. Mái nhà nhỏ tồi tàn nhưng rạng rỡ tiếng cười vui. Thương phận mình, thấm thía nỗi lòng mẹ xót xa, hai anh em Thường và Cần đều ngoan hiền và chịu khó.

Với bà con Bắc Lâm, hình ảnh hai chàng thanh niên mù lòa mò mẫm giữa cái buốt giá của ngày đông kiếm từng nắm cua, mớ ốc là một hình ảnh đáng thương nhưng cảm động. Thường có thể tự nhóm bếp để nấu cơm, bằm rau nuôi lợn. Còn Chí, tuy mù nhưng bắt cua, ốc rất giỏi. Nhìn những đứa con đáng thương biết sống có ích, lòng bà Chí cũng nguôi ngoai.

Chuyện Cần có vợ thì ngay cả trong giấc mơ cũng chưa bao giờ bà dám nghĩ tới. Người con gái Đào Thị Vinh, và cũng là người mù như một cơn gió lành thổi vào gia đình bà mát rượi. Chuyện tình của họ éo le, cảm động và đầy nước mắt. Năm 2002, Cần háo hức tham gia CLB người mù huyện Diễn Châu. Trời xui đất khiến thế nào, Cần gặp cô bé Vinh cũng bị mù từ năm 3 tuổi ở xã Diễn Nguyên.

Qua những buổi giao lưu, văn nghệ của Hội, hai trái tim đồng cảnh bắt nhịp nhau, họ tự nguyện đến với nhau để xoa dịu đi những bất hạnh của cuộc đời. Láng giềng ái ngại, gia đình Vinh kiên quyết không đồng ý vì sợ rằng gia đình đã có một mẹ già hơn 90 và hay đau ốm, hai người con trai mù lòa, giờ thêm Vinh nữa cũng mù, họ sẽ sống sao đây !? .

“Lúc đầu gia đình và bà con cũng ngăn cấm ghê lắm, nhưng mình và anh ấy vẫn quyết đến với nhau. Với mình, yêu nhau, thế là đủ. Còn chẳng có khó khăn nào là không thể vượt qua”- giọng Vinh sôi nổi. Hạnh phúc được dệt từ mái nhà nghèo, tình người ươm mầm và nảy nở trong nước mắt khổ đau. Những mảnh đời ngả nghiêng đỡ đần nhau trong ngôi nhà “không ánh sáng”.

Ngày ngày, ngoài việc nhà và chăm sóc cho bà mẹ chồng già, Vinh cũng mạnh dạn làm ruộng. Xóm giềng thương cặp vợ chồng mù giàu nghị lực cũng thường xuyên ra làm giúp. Năm 2005, nghe tin xã đang “tuyển” người thu gom rác, anh chị cũng  mò mẫm lên xã xin “ứng cử” . Lãnh đạo xã ái ngại, người sáng đã chẳng ăn thua, đôi vợ chồng mù này liệu làm ăn được gì !?

Nhưng rồi xã cũng thương, chấp nhận cho anh chị vào làm thu gom rác. Từ ngày “ trúng tuyển”, vợ chồng anh chị phấn khởi hẳn lên,  ngày ngày rong ruổi cùng xe rác đi khắp làng thu gom rác.

 “ Thời gian đầu mới thật là cơ cực , vợ chồng tui tập kéo xe không cả tháng để căn đường, vậy mà cứ liên tục lao đầu vào cột điện, nhiều hôm hai vợ chồng ngã chỏng quẹo xuống ao”,  Vinh nhớ lại.

Cực nhất là những ngày trời mưa, chồng kéo, vợ đẩy trên con đường trơn trượt, ổ gà nhan nhản, rác ngâm nước nặng nên phải hơn 2 tiếng mới tới được điểm tập kết rác cách đó 2km. Đường trơn, lại không thấy đường nên xe liên tục lao xuống ruộng, hất văng cả hai vợ chồng xuống theo.

Lại phải gom rác vào xe giữa lấm lem bùn đất, nhiều hôm phải gọi người làng ra phụ giúp. Đêm về toàn thân đau nhừ, vợ chồng chỉ biết động viên nhau ngủ sớm mai đi làm tiếp. Đồng tiền công ít ỏi như muối bỏ bể, chỉ đủ cho cả gia đình bữa rau bữa cháo qua ngày.

“Thương con mà chẳng biết làm thế nào được”, mắt bà Chí cay cay.  Tôi  chỉ vào căn nhà lụp xụp vừa được xây bằng vôi của nhà cụ Chí, người làng ai nấy đều trầm trồ. “ Tất cả đều là tiền của gom góp được từ gom rác thuê và mò cua bắt ốc đấy”, giọng chị Sáu hàng xóm đầy ngưỡng mộ. Quả thực, với những cảnh đời mù, đây quả là những điều thật không dễ gì làm được.

Nhưng cuộc sống với gia đình này quả vẫn còn  nhiều khó khăn, anh Thường bị bệnh tim, còn Cần thì sức khỏe ngày càng yếu, bà Chí đã quá già không lấy đâu ra tiền thuốc. Giờ nhà chỉ có chị Vinh là lao động chính rau cháo cho cả gia đình. Hỏi họ ước mơ gì cho ngày mai, giọng chị Vinh chùng xuống: “Chẳng dám mơ ngày mai đâu, chỉ mong đủ ngày ngày rau cháo”. Với họ, những ước mơ giờ  đã là quá xa xỉ!

Trên đường về, hình bóng những con người đáng thương kia cứ ám ảnh lấy tôi. Rời căn nhà tồi tàn nhưng đầy ánh sáng, lòng chợt thấy nao nao. Ngày mai kia, khi nghị lực đã không còn có thể thắng được bệnh tật và mù lòa, những con người ấy sẽ sống ra sao!? Chợt mong cho những tấm lòng hảo tâm của bè bạn gần xa sẽ tiếp sức cho họ trên con đường phía trước.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Phóng sự

Mới - Nóng

Khám phá