Mây mây… ký sự

Mây mây… ký sự
TP - Hơn một tiếng ngồi nhậu buổi trưa, tôi uống hơn hai chục chén rượu. Tôi lao vào nhà vệ sinh. Nước mắt nước mũi chảy dài... Những trận nhậu vẫn diễn ra ngay cả khi tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn có chỉ thị cấm công chức uống rượu vào buổi trưa.
Mây mây… ký sự ảnh 1

Cứ độ mười rưỡi, mười một giờ trưa hay vào lúc chiều muộn, tôi lại hồi hộp ứng phó với những cuộc điện thoại của một số người bạn đề nghị “nhập cuộc”… nhậu! Có lúc, đã 20 giờ rồi mà vẫn có người gọi đi nhậu.

Chối mãi chẳng được, đành ghé vào định uống một hai chén rồi kiếm cớ chuồn để bạn khỏi phật lòng. Nhưng đến khi tàn cuộc, đồng hồ đã chỉ 23 giờ. Liêu xiêu tôi trở về nhà đón nhận nét mặt nặng như chì của vợ!

Nhật ký trận…nhậu!

10 giờ15 phút ngày…Điện thoại kêu vang. Anh bạn tôi tên Huy gọi: “Đang ở đâu đấy? Mời chú ra quán Cây Xanh uống với anh chén rượu!” “Nhưng em đang dở một chút công việc, các bác cứ tự nhiên cho”.

Nghe tôi trả lời, anh bạn liền gắt gỏng rằng, người ta vẫn phải làm việc cả đời cơ mà, cố làm thêm có giải quyết được gì đâu. Rằng, ngồi ở đó toàn là anh em yêu thương cả thôi, rằng nếu chú không ra là không được đâu, lần sau anh chẳng bao giờ dám gọi nữa! Vân vân và vân vân…

Tóm lại, khi tôi viện đủ cớ để từ chối vì không muốn mất buổi chiều làm việc thì anh bạn tôi cũng có 1001 lý do để buộc tôi có mặt!

11 giờ 30 phút, tôi có mặt tại quán Cây Xanh. Vừa dựng xe đang nhướng mắt để tìm bàn của Huy thì thấy Long - một người bạn vẫn thường cộng tác với tôi trong công việc đang ngồi uống bia cách chỗ tôi để xe vài bước chân. Trông thấy tôi, Long đứng dậy kéo ghế mời ngồi.

Dù tôi bảo “đang tìm bạn, lát sẽ sang giao lưu” nhưng hắn vẫn ấn tôi xuống ghế và nói một câu của nhân vật Chu Văn Quyềnh đã trở nên phổ biến mà dân nhậu nào cũng vận: “Không nên hoãn cái sự sung sướng lại”.

Bàn của Long ngồi có 5 người. Tôi uống một cốc với tất cả và định chuồn ngay nhưng ngay sau cốc đó đã có một loạt bia khác được mang ra: “Ông phải uống với mấy anh bạn tôi chứ! Chả lẽ ngồi với nhau mà lại không biết tên nhau à?”. Nói rồi Long giới thiệu. Kèm theo cái tên của một người là nửa cốc bia làm quen! 

Đến lúc rời bàn của Long thì số bia vào bụng tôi đã là 4 cốc! Tìm thấy bàn của anh Huy, tôi ngồi xuống chiếc ghế vẫn còn để trống cho mình. Tôi đang hốt hoảng vì chắc chắn theo thông lệ tôi sẽ lại phải nhập mâm 3 chén, rồi lại uống với từng người từ cao tuổi đến ít tuổi… Con số 9 - 10 chén rượu mà tôi sẽ phải uống ngay những phút đầu cứ nhảy nhót, thật đáng sợ!

Khi anh Huy bảo hôm nay chú không phải nhập mâm như mọi lần nữa thì tôi mừng quýnh cầm đũa định lót dạ vài thứ gì đó. Thế nhưng, ý định đó chưa kịp thực hiện thì một anh ngồi cạnh đã đẩy chiếc cốc vại lưng lửng rượu trắng sang tôi và nói: “Nghị quyết của… mâm là, cứ anh em ngồi trước uống thế nào thì lấy phần cho người sau như thế! Đây là phần rượu của chú, anh em để phần từ đầu đến giờ!”. Nghe câu nói đó mà chân tay tôi bủn rủn…

Mọi người bắt tôi phải uống một lần hết chỗ rượu ấy nhưng tôi xin phép được uống hai ba lần. Bụng tôi nóng ran như có lửa và nôn nao như không thể chịu được. Tôi xin phép ra nhà vệ sinh và mới chỉ nhìn thấy chữ WC thì mọi thứ trong bụng đã đẩy trào qua cổ… Nước mắt nước mũi tôi chảy dài mỗi lần cơ bụng co thắt.

Tôi rửa mặt và ngước nhìn mình trong gương, chỉ thấy một khuôn mặt hốc hác, đôi mắt lờ đờ, tóc tai bơ phờ…Bên cạnh chiếc bồn rửa mặt, tôi còn thấy một chiếc bồn khác có dán chữ “Bô để nôn” màu đỏ. “Chủ nhà hàng này thật chu đáo” - Tôi thầm nghĩ và trở về bàn nhậu!

“Đây là anh Hiền làm ở Sở X.” - Anh Huy giới thiệu. Tôi cầm chén rượu cụng với anh và uống một nửa. Anh Hiền ngó sang thấy trong chén của tôi vẫn còn rượu liền bảo “long đen dầy quá” và đề nghị tôi uống hết. Sau mỗi lần uống là một lần bắt tay thật chặt.

Hơn một tiếng đồng hồ ngồi nhậu, tôi đã uống hơn hai chục chén rượu vào cái bụng rỗng không của mình! Như một lệ bất thành văn, ngoài những chén “Đồng Khởi” - nghĩa là cả mâm cùng uống thì mọi người đều mời nhau có đi có lại.

Ở đất Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn…, chẳng mấy khi ai đó cầm chén rượu tự uống một mình. Đã cầm chén là sẽ mời người khác với một lý do nào đó. Cũng có khi chỉ là “lâu ngày không gặp” hoặc có thể không vừa lòng nhau chuyện gì đó mà người ta uống liền với nhau 3 - 4 chén rượu đầy một lúc.

Những chén đầy được gọi là “màn hình phẳng” hoặc nếu hai người đó cứ gặp nhau là uống chén đầy thì đó là “chén… truyền thống!”. Trong mâm mà cứ hai người uống với nhau thành từng cặp thì có câu “từng đôi chim bay đi”.

Khi đã phê, tình cảm đã lên tới độ thắm nồng, người ta thường uống với nhau theo kiểu “khát vọng” - nghĩa là người này vòng tay qua người kia theo thế đan cài hoặc vòng qua vai nhau để uống. Sau chén rượu là một cái ôm...

Có cấm được nhậu?

Khẳng định thêm quyết tâm của tỉnh, ngày 12/11 trong Hội nghị Quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa 10), Tỉnh ủy Lạng Sơn dành hẳn một chuyên đề triển khai Chỉ thị 21 về đổi mới tác phong, lề lối làm việc trong các cơ quan, đoàn thể trong tỉnh, nhất là sau 2 tuần thực hiện một việc được dư luận đồng tình song thực hiện không dễ dàng đó là “cấm uống rượu”.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn đã từng nói vui rằng, nếu cứ để tình trạng: “Sáng Băng Cốc, trưa Viêng Chăn” (sáng uống cốc rượu, trưa chui vào chăn ngủ) thì chẳng mấy chốc hỏng hết cán bộ.

Từ 1/11/2007, các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn thực hiện quy định cấm cán bộ công chức uống rượu vào buổi trưa. Trước đó một số tỉnh như Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Kạn, Bến Tre, Đồng Nai…cũng đã thực hiện quy định này.

Mười ngày từ khi văn bản ấy được thực hiện, nhiều cán bộ công chức ở hai tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn vẫn tiếp tục uống bia rượu buổi trưa. Các điểm nhậu quen thuộc vẫn tập nập khách, trong đó có nhiều cán bộ công chức ra vào.

Dân mê nhậu lý sự, khi nào pháp luật chưa có lệnh cấm thì tỉnh cũng chưa nên cấm!? Cũng có người sợ “quan trên trông xuống người ta trông vào” nên khi đến quán thường chọn chỗ ngồi kín đáo hoặc tìm quán trong hẻm, hoặc mua đồ về nhậu tại gia! Lộ trình “chào buổi sáng”, “trưa gặp gỡ”, “tối giao lưu” của dân nhậu vẫn chưa bị quy định của tỉnh phá vỡ.

Ngày…

Điện thoại gọi uống rượu lại réo vang. Phía bên kia đầu dây là một công chức xịn đang gọi đi ăn cơm trưa. Vì đây cũng là một tay nhậu nổi tiếng ở tỉnh nên tôi rất muốn xem anh cư xử thế nào với rượu nên đã nhận lời.

Ra tới quán, đồng hồ chỉ 12 giờ kém 15. Đã có 5 người, trong đó có 4 là cán bộ công chức của tỉnh. Đồ nhậu đã bày sẵn ra bàn nhưng tôi không thấy chai rượu nào ở đó.

“Thực hiện quy định của tỉnh nghiêm nhỉ?” - Tôi hỏi dò. “Phải nghiêm chứ! Tỉnh đã có văn bản cấm uống rượu, bia buổi trưa thì mình chờ đến khi… qua giờ Ngọ hãy uống!”.

Nói rồi, anh gọi chủ quán để lấy rượu và chén. Khi rượu đã được rót ra, thấy tôi tủm tỉm cười, anh bạn tôi nháy mắt đầy ma mãnh bảo rằng bây giờ anh em mình chỉ nếm rượu thôi, không được uống khi chưa qua giờ Ngọ!

Anh cũng nói cho tôi biết rằng, trước đây tỉnh cũng đã từng có văn bản cấm rượu và nhiều người cũng đã từng khốn khổ vì phải cho rượu thuốc vào tích dùng để đựng nước chè để mọi người không “soi xét”, phê phán!

Một anh bạn, ngồi cạnh tôi bình phẩm: Quy định cấm uống rượu bia của tỉnh nói chung là tốt, vì mình là cán bộ công chức mà lại đỏ mặt, nức mùi rượu khi tiếp dân, làm việc thì không hay cho lắm. Tuy nhiên, cũng sẽ rất khó thực hiện bởi ai là người giám sát, xử phạt! Nhiều khi cơ quan, gia đình có khách khứa vào buổi trưa không có cốc bia, chén rượu cũng cảm thấy có gì đó thiếu thiếu...

“Tôi nghĩ rằng, nếu muốn hạn chế việc cán bộ công chức uống rượu buổi trưa và nhất là việc uống quá nhiều thì phải sử dụng biện pháp đo nồng độ cồn như CSGT vẫn làm đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Tỉnh cần có một đội với thiết bị đó và tiến hành kiểm tra đột xuất trong giờ làm việc để xem cán bộ công chức có say xỉn quá không!”- Bạn tôi đề xuất.

Ngay khi anh bạn ngồi cạnh tôi dứt lời, cả mâm đã nâng ly hưởng ứng. Sau chén đó mỗi người lại uống riêng với “người có ý tưởng hợp lòng dân… nhậu!”.

Mặc dù chỉ nếm rượu, uống cầm chừng chờ qua giờ Ngọ, nhưng đến khoảng 13 giờ, số vỏ chai lăn dưới bàn đã là 3 chiếc. Buổi chiều, tất cả đều phải đi làm. Không biết các bạn nhậu của tôi có làm được việc gì không, riêng tôi cứ lơ mơ, hai mắt cứ díp lại vì buồn ngủ.

Hoá ra, nếu có máy đo nồng độ cồn và bị kiểm tra đột xuất, chắc chắn tôi cùng các bạn nhậu bữa trưa nay sẽ bị phạt ra trò!

16 giờ. Khi tôi còn chưa tỉnh vì trận nhậu buổi trưa thì điện thoại đã thôi thúc liên hồi. “Đi làm một vại cho mát”- Anh Huy bảo tôi như vậy! Tôi đã quá biết cái một vại cho mát ấy của anh rồi và hình dung ra cảnh một bàn nhậu, hai bàn cốc!

Chỉ nghĩ đến cái bụng đầy ứ bia tới tận cổ, nghĩ đến chương trình 2 “sau bia là rượu”, nghĩ đến “nhập mâm”, “rượu để dành”, “màn hình phẳng”, và những cái bắt tay, những chén “khát vọng”… và cả chiếc đồng hồ chỉ 23 giờ cùng gương mặt cau có của vợ, tôi đã muốn trốn lên mây.

Nhậu ơi là nhậu! 

MỚI - NÓNG