Giông gió cuộc đời một doanh nhân - Bài 2:

Nàng tiên và ác quỷ

TP - Mất Cty, mất người thân trong chát đắng và sau đó là chuỗi ngày dài dưỡng bệnh nhưng Cao Trung vẫn chưa cắt nghĩa hết vì sao mọi chuyện lại diễn ra khó lường thế.

>> Kỳ 1: Tình huynh đệ: Cay đắng

Rồi thử thách nữa lại đến: Nàng tiên và ác quỷ cùng xuất hiện trong cuộc sống Cao Trung. Một sai lầm chết người đã đưa Cao Trung đến địa ngục.

Nhân vật tại Hội thảo quốc tế về phát triển nguồn nhân sự trong bối cảnh toàn cầu hóa do Bộ GD&ĐT và Viện Đại học Mở tổ chức tháng 4-2009

Ba tháng điều trị, Thảo cô gái thầm thương Cao Trung và là người duy nhất theo anh khi gặp nạn. Thảo là điểm tựa để Cao Trung vượt qua nỗi đau trong lòng và vết thương trên thân thể.

Hai người bấu víu vào nhau, ra khỏi khó khăn, nguyện sẽ ở bên nhau. Cao Trung cũng đã đến Phú Thọ quê Thảo để đặt vấn đề quan hệ tình cảm nghiêm túc giữa hai người với bố mẹ Thảo.

Sau khi mất Cty, mất tình huynh đệ, Cao Trung vẫn còn ngôi nhà và chút tiền. Anh bán nhà to, mua nhà bé, lấy tiền dư ấy mở Cty và bắt đầu cuộc sống mới. Bằng mối làm ăn cũ và những bạn tốt, Cao Trung dần gượng dậy. Bên cạnh luôn có Thảo, người hy sinh tất cả cho anh. Anh gọi Thảo là nàng tiên.

Nhưng, bóng ma quá khứ hiện về đưa Cao Trung trở lại địa ngục. Một sai lầm chết người xuất phát từ lòng thương và nghĩa hiệp sai địa chỉ đã đưa Cao Trung đến chốn xa xăm, lạnh lẽo.

Cô gái bé bỏng mà Cao Trung muốn chở che đã rời bỏ anh khi anh vừa mất Cty, nay trở lại với nỗi ăn năn lớn. Bị cự tuyệt cô ta quỳ cả tiếng đồng hồ rồi ngất lịm trước nhà Cao Trung. Từ đó cô này nằm viện và theo lời gia đình cô ta chỉ có Cao Trung mới cứu nổi. Gần như cô này bị tâm thần.

Từ khi còn yêu nhau, bố mẹ cô gái coi Cao Trung là cái gai trong mắt, viên sỏi trong giày. Ông bố là người xứ Nghệ nhưng căm thù đồng hương. Cứ nghe giọng trọ trẹ là ông nổi điên, tìm cách chọc ngoáy, gây sự (Cao Trung đoán ngày trước ông bị đồng hương phản bội). Thế nhưng, khi con gái bị bệnh, ông muốn Cao Trung cưới ngay!

Máu hiệp sỹ lại nổi, Cao Trung đành phản bội nàng tiên của mình. Cao Trung nói ý định quay lại với người yêu cũ đang bệnh, Thảo khóc nhiều nhưng vẫn chấp nhận. Thảo rời Hà Nội và nói với Cao Trung rằng, phải kiên định con đường mình đi, phải đứng dậy không người ta coi khinh. Em xa Hà Nội vì không thể nhìn anh chăm sóc người khác... Từ đó đến nay, Cao Trung không gặp lại cô ấy nữa.

“Tôi không sao quên âm thanh lạch cạch của xe đạp mỗi khi Thảo đến nấu cơm, chăm tôi trong những ngày tôi bị bệnh. Tôi nhớ hình dáng dỏng thon và bữa cơm nghèo khó hoạn nạn chỉ có tôi và Thảo. Tôi nhớ những lời động viên của Thảo…” - Cao Trung nhớ lại trong day dứt.

Trở lại chuyện người yêu cũ Cao Trung bị bệnh. Rất nhanh đám cưới giữa Cao Trung và cô gái này diễn ra. Sau đó, từ bệnh viện đến căn phòng nhỏ ở Vũ Ngọc Phan (Hà Nội), Cao Trung sống những giây phút mà anh lạy trời biết bao giờ con mới ra khỏi tình cảnh này.

Cô gái mà anh gọi là vợ ấy bắt Cao Trung hầu hạ từ việc to đến việc bé và mỗi lần nổi đóa là cô gào thét, ném bát, bàn ghế vào mặt Cao Trung.

Ngay cả bữa ăn, nếu làm vợ phật ý, Cao Trung ăn cả cái bát vào mặt. Không ít lần Cao Trung đã ăn bát cơm chan máu vì vợ nổi đóa. Có lẽ vì thế mà bố mẹ vợ sẵn sàng trao con gái yêu cho Cao Trung. Mẹ Cao Trung từ Nghệ An ra chơi nhiều lần khóc thầm vì cách đối xử của con dâu.

Cao Trung toàn tâm toàn ý chăm lo cho vợ. Gần một năm trời vợ Cao Trung khỏi bệnh.

Một hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên 2007 của nữ sinh trường do Cao Trung đầu tư

Vợ khỏe, Cao Trung quay lại chăm lo Cty. Còn vợ, đi học và trở lại… yêu người khác. Lòng dạ đổi thay, vợ Cao Trung vẫn giữ cái kiểu nổi đóa nhưng giờ là nổi đóa của người khỏe mạnh biết toan tính, chứ không phải bệnh tật như trước.

Với lối nói chuyện hay trích dẫn thơ, Cao Trung ngân nga: Viên xúc xắc mùa thu ru trong cỏ/Mắt anh nhìn sáu mặt bão mưa giăng (thơ Hoàng Nhuận Cầm, người anh yêu quý).

“Viên xúc xắc đã gieo nhưng sáu mặt vẫn biến cố, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ bình yên và an tâm với mặt xúc xắc đã lật ngửa. Tôi đón nhận và yêu cuộc sống như nó vốn có. Sẵn sàng chấp nhận, cố gắng vượt qua…” - Cao Trung chiêm nghiệm.

Một lần mẹ Cao Trung từ quê ra chơi ngủ lại, bà vốn chân chất quê mùa, mỗi lần lên giường ngủ thì hai xoa một đập (dùng hai chân đập vào nhau cho sạch trước khi đi ngủ) vợ Cao Trung cạnh khóe rằng, bẩn như cú mà ngủ tại phòng ai dám ngủ nữa.

Một cái tát trời giáng Cao Trung tặng ngay cho vợ. Cứ như có sự sắp xếp, mẹ vợ, bố vợ ào vào đánh Cao Trung và đuổi anh khỏi nhà.

Nhanh như khi cưới vậy, cuộc ly dị hoàn thành mau lẹ và tốt đẹp theo sở nguyện của nhà vợ. Có lẽ Cao Trung hoàn thành nhiệm vụ nuôi dưỡng xong một con bệnh nên người ta vứt ra đường như một con chó (lời Cao Trung). Mẹ vợ còn tuyên bố sẽ cho con rể sạt nghiệp.

Mất vợ nhưng Cao Trung nhận được nhiều đơn kiện và công an gọi hỏi, nhà báo hẹn gặp phỏng vấn, sau tuyên bố của mẹ vợ. Một cuộc tổng tiến công vào những sai sót, điểm yếu của Cty Cao Trung. Anh xuất nhiều tỷ đồng đỡ cú phản đòn từ nhà vợ cũ. Sau khi tin chắc con rể không thể gượng dậy, họ buông tha.

Bí mật đào sâu chôn chặt?

Sau khi thoát khỏi cú phản đòn của nhà vợ, Cao Trung có một số phương án kinh doanh táo bạo, bước đầu có hiệu quả. Thế rồi, một tối, có người báo tin: Cao Trung đang thập tử nhất sinh trong Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Còn nguyên trong tôi cảm xúc buổi tối chạy từ cơ quan đến bệnh viện khi nghe tin dữ về Cao Trung.

Trong đầu tôi hình ảnh Cao Trung hiện về như những thước phim quay chậm. Tôi cứ lẩn thẩn nghĩ, ông trời đã bất công khi thử thách quá mạnh tay với con người đầy nhiệt huyết, yêu cuộc sống thiết tha nhưng xuất thân quá nghèo khó, lập nghiệp quá đơn độc…

Phòng cấp cứu của bệnh viện Bạch Mai, Cao Trung nằm đó, cơ thể giật liên hồi, miệng ngậm ống thở, sùi bọt mép... Bác sỹ xé toạc chiếc áo sơ mi trắng của Cao Trung, lộ vòng ngực vạm vỡ nhưng nhịp tim thì đang lịm dần.

Tại một góc, kíp trực cấp cứu gấp gáp hội chẩn. Bên cơ thể Cao Trung đang thoi thóp, bác sỹ vừa hô hấp, vừa dùng máy ngăn cản sự dừng lại của nhịp tim. Ngồi quỳ sụp bên chiếc gường cấp cứu, một cô gái xinh đẹp, nắm lấy tay Cao Trung khóc nức nở, gọi tên anh...

Ngoài hành lang nhốn nháo tiếng than, tiếng khóc của người thân Cao Trung. Có một người đàn ông dáng thanh mảnh đứng bấm điện thoại gọi liên hồi cho ai đó (sau này có người nói đó là anh kết nghĩa của Cao Trung, người đẩy Cao Trung ra đường và lấy mất Cty. Đến nay tôi cũng không hiểu vì sao anh ta lại có mặt ở bệnh viện, vì thương hay chờ tin gì khi Cao Trung gặp nạn).

Hai nhân viên đưa Cao Trung đi cấp cứu lúc này đang đứng rúm ró ở cầu thang, mặt tái nhợt, áo rách tả tơi, đi chân đất... Tôi hỏi anh ấy vì sao mà cấp cứu, một người nói trong tiếng thở gấp gáp: Có người gọi bọn em đến đưa anh ấy đi. Đến thì anh ấy gần như đã chết...

Nhưng vì sao anh ấy như thế - tôi hỏi. Hai người này không nói thêm mà hỏi vặn anh là nhà báo à, rồi lẳng lặng ra đứng chỗ khác.

Liền sau đó là những ngày Cao Trung ở giữa ranh giới sống - chết. Mãi hai tháng sau, bác sỹ mới khẳng định, Cao Trung có thể sống, nhưng chưa chắc đã thành người vì não thiếu oxy khá lâu.

Cao Trung đã sống, dần hồi phục nhưng người ta chuyển anh đến khoa Thần kinh. Những ngày dưỡng bệnh, anh ít nói và thường đánh trống lảng khi ai đó đề cập chuyện của anh.

Những ngày này Cao Trung râu mọc tua tủa, ánh mắt sắc lạnh đi lại âm thầm trong phòng khiến nhiều người nghĩ đến viễn cảnh ảm đạm của Cao Trung. Thế rồi như có phép mầu, Cao Trung trở lại là chính mình trong quá trình hồi phục nhanh đến bất ngờ.

Có cái gì đó như là sự sắp đặt của số phận trong tai họa này của Cao Trung. Từ khi ở giữa ranh giới sống – chết đến lúc nằm trên giường bệnh khoa Thần kinh là quãng thời gian vừa tồi tệ vừa tạo cớ để Cao Trung quên những gì cần quên. Đó cũng là cách để anh không phải trả lời cho bất kỳ ai vì sao anh ra nông nỗi này.

Với tôi, nhìn vào ánh mắt ấm áp, cái bắt tay chặt hôm thăm anh ở khoa Thần kinh, tôi biết Cao Trung muốn truyền cho tôi thông điệp rằng anh vẫn ổn. Thật kỳ lạ là, khoa Thần kinh này cũng là nơi vợ cũ Cao Trung điều trị.

Những ngày sắp xuất viện, trên giường bệnh, Cao Trung vẫn vạch kế hoạch này, dự án nọ và liên tục yêu cầu cán bộ chủ chốt của Cty vào trao đổi công việc tại phòng điều trị.

Có điều lạ là, đến nay không một ai hiểu vì sao Cao Trung phải cấp cứu trong tình cảnh như vậy. Đây là bí mật khó hiểu nhất trong đời Cao Trung.

Trong câu chuyện với bạn bè, anh muốn chuyển thông điệp rằng, có một Cao Trung đã chết, sống bây giờ là Cao Trung khác. Nhìn ánh mắt Cao Trung, tôi biết anh đã thay đổi.

Còn nữa

Giờ đây Cao Trung đã có 3 Cty, 1 ngôi trường và gia đình êm ấm. Nhìn lại một quãng đời đầy sóng gió, Cao Trung chắt ra nhiều điều cho cuộc sống và trong kinh doanh. Anh nói, nếu được sống lại tuổi 20 để chỉnh sửa cuộc đời, anh sẽ làm lại 3 điều.

Đón đọc kỳ tiếp trên Tiền Phong số 129

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Phóng sự

Mới - Nóng

Khám phá