Người mẹ xứ Lạng chèo đò xuyên thế kỷ

TPO- Một người phụ nữ vượt bao hiểm nguy, lặng lẽ chèo đò đưa bộ đội, dân quân qua sông đánh giặc, suốt ba cuộc kháng chiến, khi về già, trở lại ngôi nhà trùm kín núi đồi, xa ngái nơi biên ải xứ Lạng.

Người mẹ xứ Lạng chèo đò xuyên thế kỷ

Người mẹ xứ Lạng chèo đò xuyên thế kỷ

> Người mẹ anh hùng sống qua ba thế kỷ
> Người cuối cùng giữa sông Hương?

TPO- Một người phụ nữ vượt bao hiểm nguy, lặng lẽ chèo đò đưa bộ đội, dân quân qua sông đánh giặc, suốt ba cuộc kháng chiến, khi về già, trở lại ngôi nhà trùm kín núi đồi, xa ngái nơi biên ải xứ Lạng.

Bà Lởi nhớ lại một thời lái đò. Ảnh: Duy Chiến
Bà Lởi nhớ lại một thời lái đò. Ảnh: Duy Chiến.

Theo chỉ dẫn của Đại tá Nguyễn Văn Khuỳnh, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn, chúng tôi tìm đến gia đình bà Lý Thị Lởi (dân tộc Tày, trú tại thôn Bản Chúc, xã Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn). Trước khi đi, Đại tá Khuỳnh căn dặn: “Bà Lởi là người dân tộc thiểu số, thật thà, khiêm nhường, ít kể về thành tích của mình. Các nhà báo lựa lời thì mới kiếm được nhiều thông tin”.

Nơi bà Lởi sinh sống là một địa bàn vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn ở xứ Lạng, xa trung tâm huyện gần năm chục cây số. Chúng tôi cuốc bộ hơn 4 km đường rừng, mới đến được một ngôi nhà nằm sát khu đồi, có những cây cổ thụ.

Lái đò từ thủa 13

Thôn Bản Chúc gần như sống biệt lập, bởi núi, đồi và sông, lạch. Chính vì vậy, nơi đây chưa có điện lưới, nguồn lương thực, thưc phẩm chủ yếu tự cung, tự cấp. Thấy khách đến nhà, cả nhà bà Lởi hoan hỉ, nắm tay từng người, mời vào bàn uống nước.

“Nắm tay mẹ, biết ngay là người chèo đò năm xưa. Bàn tay thật khoẻ, thật chắc”. Nhà văn Nguyễn Quang Huynh (nguyên Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Lạng Sơn) nhận xét. Ông Huynh là người nghiên cứu lịch sử tại địa phương, biết danh bà Lởi từ lâu, nay mới có dịp thăm gặp, nên chăm chú lắng nghe, ghi chép.

Bà Lởi cười, bảo: “Thực ra, mình cũng chỉ làm theo suy nghĩ, làm sao đánh được thằng giặc ra khỏi làng mình, đất nước mình thôi. Sau này, lãnh đạo Hội phụ nữ tỉnh Lạng Sơn bảo mình là Mẹ Suốt thứ hai, nhưng ngày ấy, còn trẻ lắm, mới 13 tuổi đầu”. Nói rồi, bà dẫn chúng tôi đến bến đò Bó Chét, cách nhà không xa. Nơi đây là hạ lưu của dòng Kỳ Cùng, nước chảy xiết, đôi bờ cách nhau chừng 100 mét. Nhớ lại kỷ niệm xưa, bà Lởi lại rơm rớm nước mắt. Bà bảo, gia đình mẹ có 11 người, nhưng do giặc dã, bệnh tật, đã mất đi hơn một nửa. Chính vì vậy, sức khoẻ của “ông ké” Lý Viết Quế (thân sinh của bà Lởi- PV), ngày càng giảm sút. Tuy thế, ông vẫn nhiệt tình tham gia hoạt động cách mạng, là người chở cán bộ, quân đội ta qua sông.

Nơi đây, bà đã đưa nhiều bộ đội qua sông
Nơi đây, bà đã đưa nhiều bộ đội qua sông.

Theo lời kể của bà Lởi, vào một đêm tối trời, cuối hạ, năm 1946, ông Quế gọi Lởi vào buồng, nói nhỏ: “Cha già yếu rồi, không thể chèo đò mãi. Con hãy thay cha, đưa bộ đội qua sông”. Nói rồi, ông dặn dò con gái mật hiệu khi nhận ra “đồng chí”. Dân bản trong vùng, mỗi khi nhắc đến hai từ đồng chí, thật thiêng liêng, cao cả.

Ngày ấy, quân Pháp đóng đồn trên đỉnh đồi cao Khau Hai. Các xã Bình Trung (huyện Cao Lộc), Nhạc Kỳ (huyện Văn Lãng) và một số xã lân cận, nằm trong sự kiểm soát gắt gao của giặc. Tuổi thơ cơ cực, Lởi chứng kiến nhiều lần giặc Pháp đến cướp bóc, tàn phá nhà cửa, hoa màu. Vậy nên, khi được giao nhiệm vụ giúp bộ đội, Lởi thức trắng nhiều đêm, tự ra sông, luyện tập tay đò.

Theo lời dặn của cha, hàng ngày, Lởi dắt con trâu đi ra bờ sông Kỳ Cùng ăn cỏ. Đó là vừa tín hiệu, vừa nguỵ trang che mắt giặc Pháp. Đã gần một tháng, kể từ khi được cha sai bảo, vẫn chưa thấy cán bộ nào về. Bên bờ sông, con đò làm từ thân cây trám trắng, khoét rỗng nằm chờ.

Bà Lởi và con cháu giữ vững truyền thống gia đình cách mạng. Ảnh: Duy Chiến
Bà Lởi và con cháu giữ vững truyền thống gia đình cách mạng. Ảnh: Duy Chiến.

Chập tối, ngày 15/ 9/1946, từ bên bờ kia sông có ba ánh đèn pin nhấp nháy. Đúng là ám hiệu bộ đội về rồi. Lởi reo khẽ rồi nhanh nhẹn đưa con đò áp mạn bờ Song Giang (thuộc huyện Văn Quan bây giờ) thì nghe có tiếng hỏi khẽ: “Đi chăn trâu hả?”. Lởi đáp: “Vâng”. Một người cao lớn đi ra từ lùm cây rậm rạp, theo sau là năm anh bộ đội, quân tư trang rất gọn gàng. Mọi người lên thuyền, im lặng. Con đò lướt nhẹ, có tiếng sóng vỗ khe khẽ. Hình như có cả tiếng đập con tim của Lởi.

Đêm đó, Lởi đưa trên chục chuyến đò với gần sáu mươi người. Trước lúc chia tay, một anh bộ đội nắm tay Lởi động viên: “Em giỏi quá. Cố gắng mai đây đi làm cách mạng”.

Theo lời kể của bà Lởi, gia đình bà từng bị mật thám phát hiện và bắt lên đồn tra khảo mấy ngày. Hồi đó, Lởi bé như cái kẹo, ốm yếu nên chỉ bị bạt tai mấy cái rồi giặc doạ không được tiếp tay cho Việt Minh. “Chính vì lần lên đồn Pháp, tôi đã nhớ kỹ từng chi tiết, từng khu doanh trại của chúng để sau đó kể lại cho bộ đội ta”. Bà Lởi nói.

Mấy hôm sau, có tiếng súng nổ ở phía đồi Khau Hai rất dữ. Lởi trèo lên cây sấu đầu làng, reo vang: “Đồn Tây bị đánh rồi, bà con ơi!”.

Sau khi chiếm được đồn giặc, có hai anh bộ đội tìm đến nhà Lởi, mang đến một gùi gạo. Anh chiến sĩ Lý Quốc Tài (sau này là Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn- PV), xoa đầu Lởi khen ngợi. Còn cha con người lái đò cứ lặng đi, không nói gì.

Nửa thế kỷ chèo đò
Nửa thế kỷ chèo đò.

Tay đò đến khi đầu bạc

Rời bến đò Bó Chét trên dòng sông Kỳ Cùng xanh ngắt, chúng tôi được gặp các cán bộ xã Nhạc Kỳ đến thăm gia đình bà Lởi. Ông Lăng Trung Nghĩa, Bí thư thôn Bản Chúc cho biết: Trong thời kỳ chống Pháp, nhiều năm liền, bà Lởi cùng gia đình lái đò đưa du kích, bộ đội qua lại sông Kỳ Cùng an toàn. Khi hoà bình lập lại, gia đình được Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba. Bước sang thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, bà Lởi lại được cấp uỷ, chính quyền sở tại, giao nhiệm vụ đưa đón tân binh qua bến đò Bó Chét, lên đường vào Nam chiến đấu.

-“Nếu như thời thực dân phong kiến, bà Lởi chở đò đưa cán bộ từ phía bờ Song Giang sang Nhạc Kỳ đánh Pháp, thì đến tháng 2 năm 1979, bà Lởi chèo ngược lại. Nhiều chuyến quân lương, vũ khí được chuyển sang bờ Bắc tiếp viện cho biên giới, đánh giặc bành trướng ”. Ông Nghĩa nói.

Bà Lởi móm mém nhai trầu, kể thêm chuyện đánh giặc phương Bắc cho chúng tôi nghe: Thời điểm xảy ra chiến sự biên giới, quân chủ lưc của ta di chuyển từ chiến trường Tây Nam về ứng viện, chặn đường tấn công vu hồi của địch ở khu vực cầu Khánh Khê. Một trong những đơn vị có nhiệm vụ vượt sông Kỳ Cùng là Sư đoàn 337. Và bà Lởi lại một lần nữa, xung kích đưa bộ đội qua sông, lúc này bà đã gần 50 tuổi.

Tôi đã từng được Đại tá Nguyễn Văn Khuỳnh, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn cho xem những tư liệu lịch sử của quân đội ghi lại những công lao, đóng góp của bà Lởi. Trong đó, có một bài thơ của người sỹ quan trẻ Nguyễn Tuấn (chiến sỹ Sư đoàn 337), viết tặng bà Lởi trước khi rời xứ Lạng về công tác ở các tỉnh miền Nam:

“Mới hôm nào, mẹ Suốt chở ngang sông

Trai xứ Lạng vào miền Nam đánh Mỹ

Và hôm nay, những chàng trai xứ Nghệ

Lại có mẹ người Tày dẫn dắt qua sông”…

Nối tiếp truyền thống

Trong đoàn quân qua sông đánh giặc phương Bắc, có người con trai cả của bà Lởi là Lăng Văn Quyết. Anh nhập ngũ tháng 8 năm 1978, khi đó vừa tròn 21 tuổi. Ngày anh lên đường, bà đưa tiễn anh bằng một cuốc đò qua sông Kỳ Cùng. Sau này, anh Quyết chiến đấu tại điểm cao thuộc huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng, bị thương ở chân và được xuất ngũ với chế độ thương binh 4/4.

Con đò năm xưa(ảnh tư liệu)
Con đò năm xưa(ảnh tư liệu).

Ông Lăng Trung Nghĩa, Bí thư chi bộ thôn Bản Chúc cho biết: “Gia đình bà Lởi có nhiều đóng góp với cách mạng. Ông Hoàng Văn Điềm (chồng bà Lởi), tham gia đánh giặc Mỹ, được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất. Sau khi hoàn thành việc lái đò, bà Lởi tham gia các công việc do cấp uỷ Đảng, chính quyền giao. Giai đoạn 1967 đến 1988, bà Lởi là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nhạc Kỳ, là Phó Chủ tịch UBND xã, sau đó được nghỉ hưu”.

Năm nay bà Lởi đã 81 tuổi, vẫn vui vẻ, hoà đồng, động viên con cháu tiếp tục nối tiếp truyền thống gia đình, góp phần xây dựng quê hương, bản làng. Năm nào, gia đình bà cũng được công nhận “Gia đình Văn hoá kiểu mẫu”.

Khi ông Nghĩa trình bày về thành tích của bà Lởi đã được các cấp chính quyền địa phương ghi nhận, nhưng đến nay, vẫn chưa được hưởng đãi ngộ nào, bà Lởi gạt đi, nói nhỏ: “ Mới đây, được Tỉnh độị Lạng Sơn cho xe con đón đi dự buổi gặp mặt truyền thống Cựu chiến binh Sư đoàn 337 và nhân chứng lịch sử của cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc tổ chức tại thành phố Lạng Sơn. Lại có nhiều người lặn lội đến nhà chơi, nghe chuyện ngày xưa là vui lắm rồi”.

“Mẹ Lởi là một tấm gương của tinh thần yêu nước, lòng quả cảm, kiên cường. Nhiều lần mẹ quên ăn, không ngủ để lo chuyển quân lương, vũ khí, bộ đôi qua sông. Mái tóc bạc đã gần trọn mái đầu, song mẹ vẫn thường xuyên nở nụ cười, động viên mọi người…”

Đại tá Khuỳnh- Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn

Xứ Lạng, cuối tháng 10/2013
Nguyễn Duy Chiến

Viết

Cùng chuyên mục

Xem thêm Phóng sự

Mới - Nóng

Khám phá