Những linh hồn phiêu dạt - Kỳ 5

TP - Gần hai năm kể từ khi Homer nói anh muốn gặp gia đình họ Hoàng. Lý do phải chờ đợi một thời gian lâu như vậy, và cho tới tận bây giờ anh mới có mặt ở đây, lại là một bi kịch khác.

Những linh hồn phiêu dạt - Kỳ 5

>> Kỳ 4: Bức thư

Những linh hồn phiêu dạt - Kỳ 5 - ảnh 1

Sau một thời gian dài đau ốm mòn mỏi, mẹ của Tibby là bà Betty Dozier qua đời. Homer không muốn đi xa khi mẹ vợ đang ốm, anh và Tibby dành phần lớn thời gian ở bên cạnh bà. Bà Betty Dozier kết hôn với một người lính và là người chăm sóc chính cho một người lính khác, anh trai bà, người mà bộ não hoàn toàn bị đông cứng lại sau Thế chiến thứ Hai.

“Mẹ là người hiểu Homer hơn bất cứ ai trong nhà chúng tôi”, Tibby nói. “Bà hiểu việc sang Việt Nam quan trọng đến mức nào với anh ấy. Bà cũng hiểu chúng tôi không có khả năng tài chính để thực hiện chuyến đi đó. Nếu mẹ còn khỏe mạnh, mẹ đã trang trải cho chuyến đi rồi. Trước khi mất, bà di chúc lại là cho chúng tôi đủ tiền để sang Việt Nam”.

Nhưng khi sắp sửa khởi hành thì sức khỏe của Tibby lại không cho phép chị đi cùng chúng tôi. Nhóm chúng tôi giờ chỉ có bốn người: Homer và tôi; Doug Reese, người tôi đã nhờ thu xếp toàn bộ chuyến đi ở Việt Nam; và Jessica Phillips, cô phóng viên trẻ của đài phát thanh.

Homer và vợ, Tibby
Homer và vợ, Tibby.

Khi Homer bảo tôi là anh có thể thực hiện chuyến đi, tôi bèn liên lạc với Marc Steiner, hỏi xem anh có muốn đi cùng để làm phần hậu của chương trình phát thanh ban đầu của chúng tôi hay không. Marc vừa mới bị đài WYPR ở Baltimore cho thôi việc, đó cũng là sự chấm dứt mối mâu thuẫn lâu dài giữa anh với giám đốc và ban quản trị.

Homer đưa thư từ và mấy cuốn sổ của anh Đảm cho Tibby xem. "Tôi nhớ khi mình nhìn những hình giải phẫu cơ thể người mà anh Đảm đã vẽ rất đẹp", chị nói, "tôi giận sôi lên vì một cuộc đời phi thường như vậy đã bị hoài phí"  
Anh rất muốn đến Việt Nam và ghi lại phần cuối câu chuyện về Homer, nhưng đang phải mang gánh nặng phức tạp trong hoàn cảnh hiện tại. Jessica đã bỏ đài địa phương để đến làm việc với Marc trong công ty mới của anh. “Tôi để cho cô ấy thay tôi đi với anh”, Marc nói. “Cô ấy là người rất tốt, ông anh ạ”.

Trong chuyến đi này, nếu ba chúng tôi đại diện cho mối quan hệ cũ giữa hai đất nước Mỹ và Việt Nam, thì Jessica là một phần của những mối quan hệ mới, hoặc ít nhất gia đình cô đại diện cho mối quan hệ mới hiện nay.

Gia đình nhà Phillips sở hữu một tổ hợp nhà hàng hải sản nổi tiếng ở bang Maryland. Trong vài thập kỷ qua, khi cua và sò, sản phẩm chính của ngành đánh bắt hải sản ở vùng vịnh Chesapeake trở nên khan hiếm, gia đình cô bắt đầu nhập khẩu ngày càng nhiều hải sản châu Á và điều này khiến ngư dân địa phương tức giận. Phần lớn tôm hiện nay họ nhập khẩu vào Mỹ được chế biến và đóng thùng ở Nha Trang. Việt Nam không phải là đất nước của chiến tranh nữa. Đó là một cơ hội làm ăn.

Kế hoạch của chúng tôi là ở lại thành phố Hồ Chí Minh một ngày, sau đó ra Bắc, đến Hà Nội, nơi tôi gặp gỡ các nhà văn bạn bè và để cho Homer làm quen đôi chút với một đất nước Việt Nam hiện đại trước khi đi gặp gia đình của người mà anh ta đã giết chết.

Tôi nghĩ điều này là sự ngược chiều với chính sách về thăm nhà trong chiến tranh Việt Nam: Hôm trước những người lính được lôi ra khỏi rừng, hôm sau đã đi trên đường phố của Mỹ, một cú sốc về cơ chế mà Homer đã trải nghiệm hai lần trong đời.

Trong chuyến trở về nhà lần cuối để giải ngũ, sau hai lần về thăm nhà, anh ta nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ máy bay và trông thấy nhiên liệu phụt qua khe hở của động cơ. Có đúng là như vậy không? Anh hỏi cô tiếp viên hàng không và cô này tái xám cả mặt khi nhìn thấy những gì anh đang trông thấy.

Chiếc máy bay lập tức được lệnh hạ cánh khẩn cấp xuống vùng Alaska, và những người lính, trong trang phục của khí hậu vùng nhiệt đới, được lệnh chạy thật nhanh qua đường băng, nơi nhiệt độ đang ở khoảng âm 10 0C.

Khí lạnh đốt cháy da thịt Homer hệt như lửa đốt trong khi anh chạy, dường như anh không còn thuộc về bầu không khí nơi đây, cũng như không thuộc về đất nước mà anh đang trở về. Cú sốc về cuộc chạy trốn này như điềm báo trước cho tất cả những cú sốc khác, cả những cú xê dịch không thích hợp khi về quê hương mà anh chưa hề được chuẩn bị trước.

Tôi nghĩ, bây giờ chúng tôi nên tổ chức chuyến đi theo một cách khác. Đầu tiên, là để cho Homer nhìn thấy đất nước này trong hòa bình; để cho anh trông thấy rất nhiều người cả ở thành phố lẫn nông thôn, những người sinh ra sau chiến tranh, hoặc đã quên chiến tranh theo cách quân sự, những người không nhìn thấy chiến tranh in dấu trên mặt anh ta.

Tôi đã đưa George Evans (nhà thơ, cựu chiến binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, bạn của tác giả- BTV) đến Thái Giang, đến với nỗi đau của làng, ngay khi anh đặt chân tới Việt Nam. Điều đó làm anh bị sốc, khiến anh nhìn thấy kẻ thù ở nơi thực ra là không hề có. Tôi sẽ không lặp lại sai lầm này với Homer.

Sau Thái Giang, theo kế hoạch ban đầu, chúng tôi vào miền Nam cùng với gia đình họ Hoàng. Sẽ dừng lại ở Vinh, một tỉnh nằm ở phía bắc giới tuyến từng chia cắt tạm thời hai miền Bắc và Nam Việt Nam, đến thăm chị Tiến, rồi đi đến nghĩa trang Ayunpa ở Azaban thuộc tỉnh Gia Lai, nơi có hài cốt anh Đảm.

Doug Reese và tôi không tin gia đình họ Hoàng gặp may mắn hơn trước đây trong việc xác minh xem đâu là mộ anh Đảm trong số ba mươi tư ngôi mộ. Nhưng chúng tôi nghĩ sẽ có dịp bày tỏ lòng kính trọng đối với những người đã khuất ở nghĩa trang, sau đó chào tạm biệt họ và đi tới vùng đồng bằng sông Cửu Long, thăm Cà Mau, thị xã vùng cực Nam của Việt Nam, nơi Doug đã đóng quân và nơi anh ta đã gặp người em trai của người bị anh ta bắn chết.

Tốp làm phim truyền hình nói với Homer là họ muốn đưa anh đến một ngọn đồi và quay cảnh ở đó, coi như là nơi trước đây anh ta bắn chết anh Đảm. “Không được”, Jessica giận dữ nói. Tôi tự hỏi liệu chúng tôi có gặp phải tình huống mà những người bạn hoài nghi của tôi là Khuê và Thái đã đoán trước. Mong muốn có một kết thúc tốt đẹp có thể trở thành một bi kịch và tệ hơn, một trò cười.

Kỳ tới: Trở lại Pleiku 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Phóng sự

Mới - Nóng

Khám phá