Nỗi đau bản ngã của người 'vô tính dục'

Nỗi đau bản ngã của người 'vô tính dục'
Cuộc chuyện trò qua mạng với người tự nhận mình là anh cả trong giới tính thứ tư (còn gọi là vô tính dục) đã giúp tôi phần nào giải tỏa được thắc mắc về mong muốn "phòng không" trọn đời của một người bạn ở tuổi U50.

Nỗi đau bản ngã của người 'vô tính dục'

Cuộc chuyện trò qua mạng với người tự nhận mình là anh cả trong giới tính thứ tư (còn gọi là vô tính dục) đã giúp tôi phần nào giải tỏa được thắc mắc về mong muốn "phòng không" trọn đời của một người bạn ở tuổi U50.

Cũng như những người đồng tính luyến ái hay song tính luyến ái, người vô tính dục phải trải qua rất nhiều cuộc thử nghiệm đớn đau về tinh thần để hiểu được mình không thuộc về số đông.

Nỗi đau bản ngã của người 'vô tính dục' ảnh 1
Hoang mang giới tính thứ 4. Ảnh minh họa.

Ngọn gió cô độc

Tôi xin nói qua về Phong, người đã trả lời thắc mắc của tôi về vấn đề vô tính. Vào lúc 7h56, ngày 26 - 1 - 2007, Phong giống như một hành tinh cô đơn lạc vào diễn đàn AVEN (diễn đàn dành cho người vô tính có tính quốc tế) với lời giới thiệu: "Mình là Phong, là một other asexual (vô tính) người Việt Nam, sinh ra ở Sài Gòn. Mình thấy hơi buồn vì ở Việt Nam hơi ít người vô tính. Có ai là người Việt Nam ở đây không? ".

Hơn nửa năm sau, ngày 15 - 8 - 2007, Phong mới nhận được một phản hồi: "ở Việt Nam cũng có người vô tính chứ, tôi nè, chỉ có điều bạn chưa gặp họ thôi".

"Xúc động lắm", đó là tất cả những gì mà Phong có thể diễn tả về cảm xúc của mình khi gặp người đồng cảnh. Tôi hình dung đó là cảm xúc của một người bị lạc vào hoang đảo quá lâu, chỉ mong nghe được một tiếng người. Theo lẽ tự nhiên, cảm giác đồng cảm đi liền với nhu cầu tâm sự, chia sẻ, và họ trao đổi nick chat để được trò chuyện thoải mái hơn.

Những người vô tính ở Việt Nam bắt đầu tụ họp dè dặt dưới mái nhà chung AVEN. Họ trao đổi bằng tiếng Việt nhiều đến mức một trong những người có nhiệm vụ cai quản AVEN yêu cầu phải dùng tiếng Anh để các thành viên khác có thể hiểu họ đang nói về cái gì.

Những người vô tính Việt Nam nghĩ cách "tắm trên ao ta" bằng việc mở một diễn đàn riêng cho người vô tính ở Việt Nam, diễn đàn này giới hạn những kẻ không được "welcome" (chào đón) bằng việc phải đăng nhập thông qua người quản lý.

Báo chí bắt đầu nói nhiều về họ. Những người vô tính cho rằng: người ta (phóng viên - tác giả) là người hữu tính, dùng cái hữu tính của người ta để viết về người vô tính mới thật là dơ bẩn trần tục". "Người viết không hiểu gì về người vô tính cả... Mình đoán 90% là người đó chưa từng nói chuyện với ai trong chúng ta mà chỉ theo dõi những điều chúng ta nói lên đây rồi góp nhặt, viết lại theo ý chủ quan, đoán chừng".

Tuy nhiên, có một sự thật không thể phủ nhận, nhờ sự lên tiếng của các phương tiện truyền thông, người Việt Nam bắt đầu biết nhiều hơn về khái niệm giới tính thứ tư. Rất nhiều người từng dằn vặt, đau khổ với câu hỏi "Tôi là ai" bắt đầu tìm đến các diễn đàn của giới tính thứ tư, hi vọng có được đáp án cho cuộc đời bế tắc của mình.

Bản ngã ở đâu?

Vì khoảng cách địa lý (Hà Nội - TP.HCM), tôi đã phải tìm đến Phong qua con đường ngắn nhất: chat. Tôi gửi email cho Phong, rụt rè nhờ Phong trả lời câu hỏi: "Bạn tôi, một người đã bước qua tuổi 40 mà mắt vẫn trong veo, miệng vẫn cười như trẻ thơ, yêu rất nhiều nhưng có chẳng được bao nhiêu ngoài... cái nắm tay, liệu có phải là người vô tính dục?

Hỏi vào buổi trưa, ngay tối hôm đó, tôi đã nhận được hồi âm. Cuộc đối thoại kéo dài hai giờ đồng hồ giữa chúng tôi tương tự việc khám bệnh qua thư, Phong đặt ra câu hỏi, tôi trả lời, và Phong "chẩn đoán, kê đơn, bốc thuốc".

Để bạn đọc tiện theo dõi, tôi xin tóm lược các triệu chứng vô tính dục của bạn mình: Thấy H (xin được giấu tên nhân vật) là con cả mà mãi vẫn không tiến tới hôn nhân, tôi đánh liều bảo H làm quen với một cô gái có vẻ ngoài dịu dàng, nết na, chu toàn. H đồng ý gặp, dù rất miễn cưỡng.

Sau những giây phút khá êm đềm ở quán Trà Hoa trên đường Nguyên Hồng (Hà Nội), nàng châm thêm nước sôi vào chén trà của chàng, chúng tôi chào nhau ra về. "Bà mối" (là tôi) mang theo niềm hân hoan vô bờ khi H báo tin cô gái đã chủ động chat và gọi điện tới. Nhưng rồi ngay đêm hôm ấy, H gọi cho tôi ba lần. Lần đầu rụt rè bảo "có lẽ không hợp". Lần thứ hai bảo "cảm giác rất khó giải thích, nhưng H buồn kinh khủng. Có lẽ từ giờ trở đi thôi ý định lấy vợ. Tự dưng thấy chán mình, chán ghê gớm".

Lần thứ ba, H làm tôi hoang mang thực sự khi anh bắt tôi giữ máy đến cả giờ đồng hồ để lặp đi lặp lại cái cảm giác chán nản cùng cực mà không rõ nguyên cớ. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến khả năng H... yếu sinh lý. Chỉ đến khi đọc AVEN, xâu chuỗi lại những gì mình cảm nhận về H, tôi mới đặt ra khả năng H là người vô tính dục. Ngay khi đọc mail tôi gửi, Phong đã có chẩn đoán đầu tiên: "Thật ra mình cũng nghĩ anh ấy là asexual".

"Lý do gì bạn nghĩ anh ấy là asexual?", Phong hỏi. "Mình có cảm giác anh ấy là một giọt nước trong suốt có thể nhìn thấu suốt nhưng không nắm bắt được cảm xúc, rất khác với những người đàn ông mình gặp".

"Bây giờ anh ấy có hạnh phúc không? Hãy là asexual nếu anh ấy thấy hạnh phúc như mình. Còn không vứt bỏ hết mọi thứ, quan hệ với phụ nữ, ôm hôn phụ nữ và sống như một người đàn ông dị tính thì theo Phong, những người không phải là đàn ông dị tính 100% không nên có bạn gái và cưới vợ, họ chỉ tự làm mình bế tắc và làm bế tắc người con gái khác, nên để người con gái khác tìm một người đàn ông dị tính thực thụ yêu thương họ", Phong viết.

Tôi kể cho Phong nghe, chơi với H gần mười năm rồi, tôi có cảm giác H là chàng trai an toàn đến mức đàn bà có thể ngủ chung giường mà sáng ra vẫn... bình an vô sự.

Trong blog của H, tôi chỉ đọc thấy một nỗi cô đơn triền miên, dai dẳng trong những chuyến chu du trên mọi miền. H đã thề nghỉ chơi với tôi, chỉ vì tôi phản đối cách H kết luận về con gái thời nay "chỉ toàn lừa gạt dối trá, chỉ có H là trong sáng nhân hậu". Một câu nói đùa của tôi đã vô tình chạm đến nỗi đau trong H. H thề sẽ chỉ nói chuyện chừng nào H lấy vợ. Đọc đến đây, Phong cười: "Vậy thì thua luôn rồi!".

Phong đặt ra hai khả năng: hoặc H chưa hiểu về giới tính của mình, hoặc H vô tính dục. Khi tôi nói H là người tốt nhưng dễ đổ vỡ về mặt tình cảm, Phong bảo: "Tính lập dị, hơi khó tính và không hiểu nổi mình là đặc trưng của asexual đó.

Bạn có lẽ cảm nhận đúng rồi". Tôi kể tiếp: "Anh ấy có một đặc tính là khi nói chuyện, chỉ thích nói về cảm xúc của anh ấy, ít quan tâm đến cảm xúc của người khác". "Mình cũng vậy", Phong xác nhận.

Đọc trên AVEN, tôi biết rằng Phong rất yêu thiên nhiên, Phong viết: "Mình lúc nào cũng nghĩ và rung cảm mạnh với thiên nhiên. Nó là hạnh phúc trong bản thân mình".

H, bạn tôi cũng thế, anh giống như một ngọn gió hoang vu, chỉ thích thổi mình đến những vùng đất trong lành, nguyên sơ và hét vang với đất trời, giải tỏa những ẩn ức chất chứa trong lòng mình.

Tìm chốn bình yên

Trên AVEN, Phong và rất nhiều người khác tự tìm cho mình câu trả lời "Tôi là ai" bằng rất nhiều cách khác nhau. Có những người hiểu mình thuộc thế giới thứ tư khi mới lên 3, lên 4. Có người phải chờ đến lúc lập gia đình mới vỡ òa cảm giác đau buồn vì hiểu rằng họ không thuộc về số đông.

Họ có khả năng quan hệ tình dục nhưng họ ghê tởm nó, mỗi sự gần gũi thể xác là một cực hình. Nhiều người nghĩ mình là đồng tính, chỉ vì họ không có cảm xúc với người khác giới. Khi thử gần gũi người đồng giới, họ đau đớn nhận ra rằng, điều này còn "tầm thường" hơn mức họ có thể hình dung.

Có một tâm sự trên một diễn đàn của người Việt, mà tôi đoán là Phong, vì anh dùng nick giống với nick chat: "Mình từng thử cuộc sống của straight boy, gay, bisexual (tạm dịch: trai thẳng (tương đương nghĩa dị tính), đồng tính, lưỡng tính - tác giả) nhưng mình chưa từng mong muốn cuộc sống ấy.

Có lẽ, mình chẳng bao giờ vui được. Mình cũng chẳng muốn chọn ai trong cuộc đời vì có lẽ người mình thương yêu nhất chưa từng đến trong cuộc đời mình".

Phong chat với tôi: "Bạn có khái niệm ấm áp nhất trong trái tim hay không? Mình đã cảm thấy thứ hạnh phúc đó. Quan trọng trong tim mình vẫn thấy hạnh phúc, vậy là được".

Chia tay Phong, tôi có cảm giác đã tìm thấy một tia sáng le lói trong cuộc đời cô đơn của H. Theo lời khuyên của Phong, tôi sẽ gửi đến H đường link để vào AVEN. Không thể chờ đến ngày H lấy vợ, vì tôi sợ sẽ có thêm một bi kịch, không chỉ cho H mà cho cả cô gái mà H yêu thương.

Theo Đời sống & pháp luật
MỚI - NÓNG