Nữ tài xế taxi

Nữ tài xế taxi
Chuyến bay  hạ cánh xuống Nội Bài lúc 21 giờ. Đêm xuân xứ Bắc mịt mù sương lạnh. Nhìn mớ hành lý cồng kềnh, tôi ngần ngại nghĩ đến chặng đường gần 40 km về toà soạn. Chợt nhớ số hãng taxi quen, tôi gọi. Chưa tới 10 phút, một chiếc xe bóng lộn đã đến. Người lái xe tóc đuôi sam và giọng gái Bắc thanh thanh loáng cái đã sắp gọn valy túi giỏ của tôi vào cốp xe.

Chào mừng Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3:

Nữ tài xế taxi

 Đường dài, đêm thanh, giữa nữ phóng viên với nữ tài xế có bao nhiêu mối đồng cảm để tâm tình. Mỹ D. vui vẻ và lãng mạn. Từ nhỏ cô đã nhất quyết lớn lên sẽ học nghề lái xe chỉ vì yêu  một bài hát giai điệu rất nhộn “Muôn dặm đường xa đời vui tay lái tôi đã qua. Những dốc đèo quanh năm vương màu mây trắng …Đời chúng tôi đi muôn phương …”.

Đang véo von hát, D. bỗng ngừng bặt, im lặng giây lát rồi kể  “Vào nghề rồi em mới biết lắm chuyện gian truân. Khách xỉn, cù nhầy là thường. Song đôi khi cũng quen thêm nhiều người hào hoa lắm. Có lần em gặp một anh gốc Hà Nội vào Sài Gòn đã lâu, năm ngoái ra đây, anh ấy vẫy đúng xe em. Em hỏi về đâu. Anh ấy ngơ ngác hồi lâu rồi bảo: Cô muốn đi đâu cũng được. Em chở anh ấy đi suốt ngày, đưa anh ấy vào quán nghe nhạc, ăn trưa. Anh ấy có vẻ là người hiền lành nhưng đang buồn chuyện gì đó nên em gợi toàn chuyện vui để nói. Tới chiều quay lại chỗ cũ, anh ấy trả tiền xe bao nguyên ngày xong lại còn bo thêm cho em hẳn 100 nghìn. Mấy hôm sau tình cờ em đọc báo, thấy in hình anh ấy cạnh bài thơ gì hay lắm, mới biết anh ấy là nhà thơ N.C...”. Tôi cười thầm. à thi sĩ N.C! Chắc lại đau khổ vì bà vợ đẹp ấy mà.

Trưa miền Nam qua Tết chưa lâu đã nóng hầm hập. Chị Lê Thị B. lái chiếc xe màu xanh biển của Saigon Sasco Taxi đến đón tôi đúng giờ hẹn, không sai một phút. Đây là Chị Hai của nhóm tài nữ thuộc công ty này, suốt gần chục năm hành nghề luôn dẫn đầu về doanh thu và thành tích an toàn xa lộ.

Dấu phong trần trên gương mặt đẹp mà sắc lạnh của người phụ nữ vào tuổi năm mươi này  tạo cho chị sự oai nghi khó tả. Chị B. sinh ở Campuchia, thời thơ ấu lăn lóc đủ phương kiếm sống. Chị lấy bằng lái khi đang là giám đốc một doanh nghiệp nhỏ, có ô tô riêng.

Ra toà chia phần lớn gia sản cho gã chồng lười nhác xong, chị lo cho 3 đứa con ăn học thành cán bộ nhà nước cả rồi mới đầu quân lái taxi cho đỡ buồn. Độc thân trống trải, thường khách gọi trái ca chị vẫn đi. Có lần nửa đêm chở trúng một nhóm giang hồ cần “triệt” đối thủ nào đó để lấy lại chiếc Dream, chạy hơn tiếng đồng hồ cả chục cây số cho đám thanh niên gom đủ đồng bọn rồi chúng mới xách xích, côn, mã tấu nhảy xuống xe bảo chị dừng lại một góc ngã tư chờ.

Thời đó taxi làm gì đã bắc máy bộ đàm để báo về tổng đài hay gọi công an. Lái xe chạy thì mất đứt  tiền xe, lại tò mò muốn biết chuyện lành dữ thế nào, chị hồi hộp chờ. May sao đối thủ nghe động đã trốn mất, lát sau chúng quay ra bảo chị chở vòng vòng tìm chỗ ăn đêm. Tới nơi chúng mời chị vào, chị lắc đầu bảo các cậu cứ ngon miệng.

Trước lúc xuống xe, thanh toán sòng phẳng còn bo thêm hậu hĩnh, một gã thán phục: Chị Hai ngon thiệt đó! Chị không sợ bọn tôi cướp hay quỵt tiền chị sao ? Chị điềm tĩnh lắc đầu: Tui vừa già vừa nghèo, chạy xe kiếm sống qua ngày. Tui tin chẳng ai nỡ hại tui làm chi!

Huế. Xứ sông Hương núi Ngự, áo tím nón bài thơ khép nép mơ mộng, mấy năm trước không ai hình dung sẽ có ngày các tôn nữ dám  ôm vô lăng ngồi bên đường đón khách. Vậy mà từ đầu năm 2002 tới nay Mai Linh Taxi đã làm đảo lộn quan niệm gái Huế với việc quy tụ được một nhóm tài nữ trẻ trung, năng nổ. Thúy Nga, Ngọc Phượng, Khánh Ngọc, Bích Hoà…  tên đẹp như nghệ danh ca sĩ, tuổi từ 23 đến 34, toàn gái một con, chỉ Phượng còn đơn chiếc.

 Hỏi: Chân yếu tay mềm thế, lái xe đêm ngày không sợ gì sao? Hoà khẳng định an ninh ở Huế rất tốt, chưa từng gặp sự cố nào! Nga kể: Ban đầu cũng ngại, gia đình bạn bè ai cũng can nhưng lái chính thức rồi có đồng nghiệp nam tích cực hỗ trợ, dần dần cũng quen. Chỉ ngại nhất là chở phải mấy anh tê tê nói năng lung tung thôi! Có lần Nga chở khách đến Lao Bảo, trả khách xong quay về thì bị lạc đường, chạy lạc vào bản đồng bào Vân Kiều Pa Cô gì đó lúc 2 giờ sáng, sợ ma quá mà chẳng gặp ai hỏi đường được.

May sao loanh quanh mãi thấy cầu Đăk Rông, mới định hướng về được. Lần khác chở trúng một chàng xỉn quắc cần câu, trả tiền đếm lộn tới lộn lui, mấy tiếng sau cả nhà anh ta thay nhau gọi đến Cty bảo anh ta bị mất ví, ám chỉ lái nữ lợi dụng lúc anh say. Thanh tra Cty phải mất nhiều thời gian xác minh, té ra anh ta quên ví chỗ khác. Gia đình anh ta xin lỗi, nhưng Nga thì còn “ đau” mãi. Còn Hoà hồi mới vào nghề, lái chưa thạo, bị kẹt xe ngay tại chắn đường sắt An Cựu, tới lui không được, bà con la ó, đành trao chìa khoá cho một anh thanh niên lạ mặt lái giúp qua đoạn kẹt xe. “Cứu” Hoà xong anh ấy mới đưa cho xem bằng lái và thẻ nghiệp vụ, hoá ra ảnh ấy cũng từng là đồng nghiệp Mai Linh. 

Tất nhiên không phải tài nữ nào cũng may mắn chạy đường trường nhiều năm mà vẫn an toàn như  những tài nữ kể trên. Gần tròn 1 năm trước đây, đêm 27/3/2004 nữ tài xế taxi tên PT nhận lời chở một khách nam từ đường Lê Duẩn quận 1 TP HCM về quận 7  đã bị tên yêu râu xanh  này thừa cơ vắng vẻ tại một góc khuất trong khuôn viên đô thị Phú Mỹ Hưng trói chặt vào ghế, hãm hiếp, cướp tiền và điện thoại di động, phá hỏng máy bộ đàm rồi tẩu thoát. ít lâu sau hắn đã bị bắt khi thực hiện một vụ cướp taxi khác, nhưng nỗi ám ảnh kinh hoàng không bao giờ phai nhạt trong tâm trí nữ tài PT. Vụ án này cũng là bài học cảnh tỉnh giới tài nữ taxi: Thận trọng không bao giờ thừa trên con đường nghề nghiệp. 

Vụ nguyên Phó Chủ nhiệm UBTDTT Lương Quốc Dũng ra tòa, trong số các nhân chứng tòa triệu đến cũng có một nữ tài xế của hãng taxi Hà Nội, từng chở ông Dũng từ khách sạn nơi ông ta “hành sự” về trụ sở... Đã có không ít bài học cảnh tỉnh giới tài nữ taxi: thận trọng không bao giờ thừa trên con đường nghề nghiệp.

Giám đốc tất cả các hãng taxi ai cũng đều mong muốn lập được đội tài nữ, vì rất nhiều khách chỉ thích đi xe do tài nữ lái : cẩn thận, chu đáo, an toàn. Một trong các giám đốc phụ trách mảng phát triển hoạt động taxi của tập đoàn Mai Linh hùng mạnh cho biết nếu có thể, ông sẵn sàng nhận lái xe với tỉ lệ nam nữ ngang nhau, nhưng tuyển được lái nữ khó lắm.

Quan niệm xã hội chưa hết khắt khe khi nhìn phụ nữ lái xe đón khách, nhất là khi phải chạy đường trường. Vì thế, trong hàng vạn tài xế taxi cả nước hiện nay, số tài nữ chưa tới nổi hàng trăm. Và Cty taxi nào có tài xế nữ cũng trân trọng các chị. Riêng tôi, nhìn các bác tài nữ lập tức có ngay mối thiện cảm vô điều kiện, giữa nghề nữ phóng viên với nghề nữ tài xế dường như gần gũi lắm những chuyến đi xa nhà với sở thích xê dịch và sẵn sàng độc lập tác chiến trước  bao bất trắc khó khăn…  

MỚI - NÓNG