Nước Mỹ: 'Cưỡi ngựa xem hoa'

TP - Trước khi tới Hoa Kỳ tôi đã đọc thấy ở đâu đó câu nói của nhà khoa học Hà Lan Cornelius De Pauw viết: “Mọi thứ từ Hoa Kỳ đều suy đồi và quái dị”. Với sự ghét bỏ ấy, Cornelius chưa bao giờ đặt chân tới Hoa Kỳ.

Tượng Nữ thần Tự do, phía sau là Manhattan
Có lẽ những người như tôi khi có visa đến Hoa Kỳ thì ý nghĩ đầu tiên thật đơn giản, một bước ra khỏi biên giới cũng giúp mình có thêm một cái nhìn mới, biết được một cái mới, khác mình.

Sân bay Chicago những ngày cuối năm như chìm trong tuyết trắng. Chuyến bay cuối cùng trong ngày về Washington DC đang chuẩn bị cất cánh, chỉ còn những hành khách cuối cùng là mấy người Việt Nam chuyển từ chuyến bay Seoul sang.

Nhìn qua cửa sổ máy bay thấy tuyết đọng thành những mảng lớn như tấm chăn bông khổng lồ ở vòng ngoài đường băng. Trong máy bay tiếng cô tiếp viên ấm áp, chào các bạn đã tới Hoa Kỳ.

Và, phải hơn 1 giờ bay nữa chúng tôi mới đặt chân xuống thủ đô của đất nước hơn 300 triệu dân này. Hôm ấy, trời lạnh – 500C. Đã 2 giờ đêm mà nhìn rất rõ thành phố Washington DC bởi màu trắng của tuyết. 

Washington DC là trung tâm quan trọng bậc nhất của đời sống công cộng ở Mỹ. Gần giống như Paris hay Sofia hay Vienna do “mẫu” kiến trúc đô thị Washington bao gồm các con phố ngắn và các tòa nhà công cộng được sắp xếp một cách hệ thống và hài hòa với cảnh quan xung quanh với quảng trường, những vườn hoa và những dải phố có những biệt thự, lâu đài tạo ra một thủ đô cổ kính và êm đềm. 

Không chỉ khách mời của Bộ Ngoại giao mà tất cả mọi người, ai cũng có thể được tham quan Nhà trắng... Hôm đó, sau buổi tiếp xúc với các chuyên viên đặc trách thuộc Văn phòng Bộ Ngoại giao, thăm Trung tâm báo chí, phòng họp báo của Bộ và một số hãng thông tấn nổi tiếng của thế giới (đặt văn phòng tại đây), chúng tôi ăn trưa ngay trong phòng ăn Bộ Ngoại giao.

Câu chuyện của một đặc phái viên từng có nhiều năm làm việc tại Trung Quốc, sau đó có 2 năm nghiên cứu về Việt Nam khiến tôi có cảm tưởng ông hiểu Việt Nam hơn cả người Việt.

Ông lắng nghe câu chuyện nửa vời của tôi một cách thông cảm. Tôi nghĩ, mọi vấn đề nội bộ chỉ có nội bộ mới giải quyết được, dù họ có hiểu Việt Nam đến bao nhiêu đi nữa cũng vẫn là người bên ngoài, người của thế giới khác. Đây không phải là nơi chia sẻ, mình đến chỉ để biết một cái khác mình...

Sau bữa ăn trưa, chúng tôi thăm Lầu Năm Góc - Trụ sở Bộ Quốc phòng, nơi có hơn 23 nghìn người đang làm việc, giống như một thành phố thu nhỏ, có cả siêu thị, quán cà phê song việc ra vào hết sức nghiêm ngặt.

Trong cái hành lang dài (tổng cộng chiều dài của các hành lang ở đây lên tới 25 km) dẫn vào các văn phòng với các chức năng khác nhau, sau khi đi qua các máy soi, đeo phù hiệu chúng tôi được một sĩ quan lễ tân dẫn đường.

Đi qua các cánh cửa khép kín có biển đề CNN, AP, BBC... chúng tôi đến văn phòng báo chí do một trung tá phụ trách. Câu chuyện của ông xoay quanh cách cung cấp thông tin từ Bộ Quốc phòng. Cũng tổ chức họp báo, cung cấp tin tức, trả lời các câu hỏi, hỗ trợ các nhà báo nếu ai đó muốn có mặt tại chiến trường, cấp giấy phép đi theo các cuộc hành quân v.v.

Tôi hỏi, đi theo các cuộc hành quân, được quân đội bảo vệ và chu cấp mọi sinh hoạt thì việc đưa tin có lợi cho quân đội có tránh được không? Ông bảo, đi theo các cuộc hành quân, lẽ đương nhiên sự an toàn được đảm bảo tối đa, chuyện chu cấp thì không có nhưng trong gian nan thì ăn uống là chuyện nhỏ rất đáng chia sẻ, thông qua tình cảm như vậy tính khách quan có thể cũng bị vơi dần.

Nhưng, ông nhún vai: Nghề báo rất khắc nghiệt, nếu anh không giữ được cái nhìn khách quan thì anh mất bạn đọc. Sự sống còn của tờ báo là niềm tin của bạn đọc. 

New York

Sau 3 giờ xe chạy từ Washington DC chúng tôi đến Manhattan, 1 trong 5 quận của thành phố đông dân nhất khu vực Bắc Mỹ (8,2 triệu dân/830 km2). Giá phòng trong khách sạn ở nơi này thường 500USD/ngày nhưng đủ giường cho 1 gia đình 3 người và có bếp nấu nướng.

Chúng tôi ngay lập tức thấy choáng ngợp bởi cả thành phố là những ngôi nhà chọc trời, chỉ riêng Manhattan có tới 47 cao ốc có chiều cao hơn 200m và 2 cao ốc có chiều cao 300m. Trời rét như cắt, gió thổi lồng lộng. Từ Vịnh thượng lưu New York chúng tôi nhìn rõ  tượng Nữ thần Tự do.

Vé ra đảo vào ngày mai đã có trong tay, còn hôm nay chúng tôi đi dọc bờ vịnh, tưởng tượng cảnh cuối thế kỷ 19 hàng vạn người nhập cư đã ồ ạt đổ về ở nơi này…

Rồi xem triển lãm, tôi ấn tượng nhất mô hình dự án Tháp Tự do (Freedom Tower) có thể sẽ được xây dựng trên nền toà tháp đôi (Wold Trade Center) bị sụp đổ ngày 11/9/2001 vì khủng bố.

Cái trung tâm kinh doanh lớn nhất thế giới này có vẻ xa lạ với những người không có một chút kiến thức thương mại như tôi, song khái niệm New York là 1 trong 3 trung tâm điều khiển kinh tế thế giới thì tôi lại hiểu (2 trung tâm kia là Tokyo và London).

Lúc đó, tôi chưa biết làm thế nào để trở thành một người buôn cổ phiếu nhưng tôi biết New York là thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới. New York còn là nơi đặt trụ sở của các tập đoàn hùng mạnh. Cứ 10 công ty thì có 1 công ty hoàn toàn của nước ngoài…

Và tôi tò mò muốn biết những người làm ở The New York Times, tờ báo địa phương nhưng thu hút hàng triệu triệu độc giả từ mọi nơi trên trái đất này đã làm như thế nào để không phụ thuộc vào sự chi phối từ đồng tiền của các nhà quảng cáo, của các thế lực cấp kinh phí. Nhưng, chưa kịp thoả mãn thì chúng tôi được tin trường ĐH Columbia sẽ đón chúng tôi tham quan.

Một giáo sư cho chúng tôi biết, khoa báo chí ở đây thường khuyên sinh viên phải học nhiều ngành trước khi vào học báo chí hoặc ngược lại, theo ông, nghề báo không chỉ đòi hỏi sự dũng cảm để nói lên sự thật mà còn đòi hỏi vốn kiến thức đa ngành sâu rộng.

Theo ông, tất cả các tờ báo ở Hoa Kỳ đều không được chính phủ đài thọ cấp kinh phí gì hết, toàn bộ hoạt động tồn tại được là nhờ bạn đọc. Mỗi tờ báo lại có một công ty, tiền quảng cáo hay tài trợ cho báo là qua công ty này, những người làm báo không bao giờ có thể biết hay gặp gỡ trực tiếp những nhà tài trợ.

Bài PR cho doanh nghiệp đòi hỏi một trình độ, nó phải giải quyết được cái muốn biết của bạn đọc, tính văn hoá và đẳng cấp của tờ báo và nhu cầu của doanh nghiệp. Vì thế, ban biên tập đặt ra những quy tắc hết sức nghiêm cẩn  trong chuyện này.

Tài trợ hầu hết là từ những người vừa giàu có vừa có kiến thức xã hội. Họ quan niệm rằng, đóng góp tài chính cho báo chí một cách vô tư, tạo ra môi trường khách quan và độc lập cho báo chí thì báo chí mới làm tốt công tác phản biện và duy trì sự công bằng. 

New York là trạm cuối cùng của đường cáp quang xuyên đại dương, là một cổng internet lớn nhất nước Mỹ, hàng triệu triệu lượt người truy cập. Chúng tôi nhìn thấy hàng ngàn blog của dân New York liệt kê ngay ở bến đợi tàu điện. Thế giới blog đã đem lại một gương mặt mới, khái niệm mới cho truyền thông.

12 USD, đi trên con thuyền mất 25 phút để từ bờ đến tới đảo Nữ thần Tự do và xếp hàng mất 1 giờ nữa để biết được kỹ hơn nghệ thuật dựng những bức tượng đồ sộ trong một không gian lớn chúng tôi hoàn thành tour “cưỡi ngựa xem hoa” ở New York.

California

Hôm sau, ra sân bay về San Francisco, một thành phố đông dân thứ 4 của bang California và đứng thứ 2 sau New York. San Francisco, có người còn gọi là Cựu Kim Sơn, hàm nghĩa là nơi người ta đến để tìm vàng.

Cuộc tìm vàng vào những năm 40 thế kỷ 19 khiến cho thành phố này đã thiết lập nên một trật tự kiểu mới, là cơ sở cho tăng trưởng kinh tế. Nhưng 1904, thành phố bị động đất và hoả hoạn. Mọi thứ đều phải bắt đầu lại song người ta nhanh chóng làm nên một thành phố mới đầy nét quyến rũ.

Trong vịnh San Francisco có nhà tù Alcatraz, nơi giam cầm trùm Maphia Al Capone, cách bờ vịnh chừng 20 phút đi phà. Nhiều bộ phim được quay ở đây. Đây cũng đã là một căn cứ quân sự rồi trở thành nhà tù kiên cố nhất của Mỹ và bây giờ là một di tích lịch sử. 

Tôi mê phong cách kiến trúc Victoria nên lần nào đến thành phố này tôi cũng đi dọc những con phố nhỏ thoai thoải dốc, ở đó có những biệt thự thời nữ hoàng Anh với phía trước là một vườn hoa nho nhỏ và ánh đèn bên trong hắt nhẹ qua tấm rèm cửa, thoang thoảng tiếng dương cầm.     

Không chỉ nổi tiếng về vẻ đẹp kiến trúc, sự năng động tài chính, chiếc cầu cổng vàng (Golden Gate) nối 2 mỏm vịnh mà San Francisco vô cùng quyến rũ bởi một bờ biển rợp cánh hải âu. Nổi tiếng đến mức,“Thế giới thu nhỏ” ở Thâm Quyến người ta dựng hẳn mô hình thành phố này theo tỷ lệ 1/15.

Và San Francisco mỗi năm đón hơn 15 triệu du khách, thu về 7,5 tỷ USD. Tôi chưa đến Los Angeles, một thành phố sinh động với sự đa dạng bản sắc, cũng thuộc Cali nhưng tôi đã đến San Jose, “Thung lũng hoa vàng”, thành phố có số người Việt đông thứ nhì đang sinh sống.

San Jose là thành phố ở phía nam San Francisco, nơi cung cấp dịch vụ đào tạo kỹ sư công nghệ thông tin trình độ cao, nơi đem lại lợi nhuận khổng lồ cho nền kinh tế. Người Việt ở đây làm nhiều nghề. Luật sư có, trí thức có, những người lao động thuần tuý có và cả những người không làm gì cả ở nhà hưởng trợ cấp xã hội.

Nhiều người đi làm nhận lương thấp hơn ở nhà hưởng trợ cấp nhưng vẫn đi làm vì coi trọng danh dự. Khu địa ốc, cả một con phố lớn hết sức tráng lệ và sầm uất vừa mới hoàn thành đang được coi là Vietnam Town trong mắt người Hoa Kỳ.

Ba lần đến đây, lần nào cũng mong ranh giới của những cách biệt được thu hẹp lại, thậm chí biến mất vĩnh viễn trong tâm trí những con người dòng dõi nước Việt.

Bài học…

Đi một ngày đàng cũng ích lợi như đọc một cuốn sách. Nhiều khi phải làm cả 2 mà vẫn không kiếm được một bài học nào, hoặc kiếm được rồi mà không áp dụng được đó là tình cảnh của tôi khi bước chân về tới nhà của mình.

Sức tàn, lực kiệt, mơ ước lớn là căn bệnh trầm kha khó sửa của một lớp người trong đó có tôi. Và thế là thay vì nhớ những cái đẹp tôi nhớ luôn cả những cái xấu của đất nước nằm ở bên kia bờ Thái Bình Dương. Xấu đến mức, chỉ riêng Los Angeles đã có tới 720 băng đảng hoạt động trên đường phố. Nào là vũ khí nóng, nào là ma tuý, cướp giật và tống tiền.

Tôi đem câu chuyện tội phạm nói với một người Mỹ gốc Do Thái, anh nói “Hoa Kỳ không chỉ có thế, còn sự đạo đức giả, thói thờ ơ, ích kỷ và bệnh béo phì, tính độc đoán…”. Nhưng anh lại viện lời của Bill Clinton để nói tiếp “Không có cái dở nào của Hoa Kỳ mà lại không được sửa bằng những điều hay của Hoa Kỳ”.

Khả năng nghe của tôi rất tồi nên tôi không thấy nhiều thông tin trong câu nói ấy. Hoặc anh bạn tôi nói không chuẩn lắm, lại không dẫn đúng nguồn, nên tôi không thể xem có đúng ông ấy nói vậy không.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Phóng sự

Mới - Nóng

Khám phá