Tận diệt cá hồ Thác

TP - Người khắp nơi kéo về mặc sức đánh bắt. Giật mình khi thấy họ dùng hàng chục chiếc kích điện bằng máy nổ cỡ lớn và nhiều kích tay, mìn, lưới vét thi nhau vào cuộc tàn sát nguồn thủy sản của hồ Thác.

>> Việt Nam tham gia Hiệp ước chống đánh bắt cá trái phép

Cứ vào độ từ tháng 6 - 8 hàng năm, khi những cơn lũ đổ về, nước tràn ngập cánh đồng nằm giữa hai thôn Làng Mang và Làng Ven, xã Minh Tiến (Lục Yên, Yên Bái), khi đó các loài cá từ hồ Thác đổ dồn về đây vật đẻ (tỳ thân vào gò đất vượt cạn).

Vào những ngày nước trong mìn lại ra sức bắn phá

Tận diệt hồ Thác

Bảy đến tám tháng trong năm, khi nước dâng, Minh Tiến hình thành một bãi cá đẻ lớn bậc nhất trên hồ Thác, rộng trên 150ha. Bãi cá này là tiềm năng kinh tế cho dân ven hồ và vùng phụ cận.

“Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa cá vật đẻ là kích điện lớn, bé, lưới lửa (mìn), lưới vét lại thi nhau vào cuộc. Hôm nào có lũ to, thường rất nhiều cá. Cả vùng hồ vang dội tiếng máy nổ kích điện.

Người ta càn quét không kể ngày đêm, kích tay cũng như máy, tung hoành khắp lòng hồ. Còn lưới vét, tìm được bãi nào rộng là bủa vây, bắt bằng sạch các loài cá lớn nhỏ.

Mìn thì những hôm lũ không nổ được, chờ hôm nước trong “ngư tặc” dùng thóc lúa, thả xuống một điểm ở lòng hồ để nhử cá về. Chỉ cần đánh một quả mìn là có cả yến cá lớn nhỏ” - Ông Quốc, một dân chài xót xa bày tỏ.

Kích tay len lỏi khắp vùng hồ
Tôi tìm đến bãi cá đẻ vào một hôm lũ lớn. Con nước đục ngầu cuồn cuộn chảy tràn qua cánh đồng cỏ mênh mông. Đứng trên bờ quan sát dễ dàng nhìn thấy cả chục kích điện cỡ lớn quần nát bãi cá đẻ. Chúng thi nhau rà đi, rà lại mặt hồ như đi tuần, chốc chốc tay vợt đứng trên đầu thuyền lại gồng lên một con cá chép to với một bụng trứng, hất mạnh xuống khoang thuyền chứa sẵn nước.

Những chiếc kích điện này chủ yếu của dân thôn làng ven, là những hộ sống bên phía tây hồ, nơi mà khi nước hồ Thác dâng lên làm ngập toàn bộ diện tích đất canh tác.

“Trước đây, chúng tôi chủ yếu đánh bằng kích tay (loại kích nhỏ, dùng bằng bình ắc qui). Giờ đây, đánh loại đó không đủ ăn nữa, chúng tôi phải chuyển qua kích dàn (là loại kích dùng bằng máy nổ, công suất ba pha, điện được truyền xuống nước bằng ba dây cáp, mỗi dây dài 3 - 4m, bán kính sát thương cả chục mét). Biết mình làm vậy là phạm pháp, nhưng ruộng nương bị ngập hết, không làm vậy biết lấy gì để ăn” - D. một dân kích nói.

Theo dân hồ thì một ngày, mỗi thuyền kích có thể bắt được cả tạ cá lớn, chủ yếu đang chuẩn bị vật đẻ.

Năm nào cũng vậy cứ đến mùa cá vật đẻ là kích điện lớn, bé, lưới lửa (mìn), lưới vét lại thi nhau vào cuộc.

Hôm nào có lũ to, thường rất nhiều cá. Cả vùng hồ vang dội tiếng máy nổ của bọn kích điện. Chúng càn quét không kể ngày đêm, kích tay cũng như kích máy, tung hoành khắp lòng hồ.

Còn lưới vét, tìm được bãi nào rộng là chúng bủa vây, bắt bằng sạch các loài cá lớn nhỏ.

Mìn thì những hôm lũ không nổ được, chúng chờ hôm nước trong rồi dùng thóc lúa, thả xuống một điểm ở lòng hồ để nhử cá về. Chỉ cần đánh một quả mìn là có cả yến cá lớn nhỏ.  - Ông Quốc, một dân chài xót xa bày tỏ

Nhìn về phía xa xa thấy có vài người đang ngâm mình trong nước, nặng nhọc kéo vật nặng phía sau. Hỏi ra mới hay đó là cánh lưới vét. Nhờ một cậu bé đạp thuyền ra tận nơi quan sát, đúng là không có loại cá nào có thể thoát được, mắt lưới nhỏ tí ti như chiếc màn ngủ.

K. một chủ vàng lưới vét tiết lộ, các vàng lưới vét thường dài ít nhất là 100m. Cả một vùng hồ cỡ vài sào, chỉ cần một mẻ lưới là quét sạch, cá lớn, cá bé nằm gọn tất trong túi.

Chiều tối bắt đầu thấy xuất hiện vài người cõng trên lưng bộ kích tay đi ra vùng cá vật đẻ. “Kích tay thường chỉ tối mới hoạt động, vì phạm vi sát thương thấp nên phải chờ đến đêm khi cá vào bãi vật đẻ họ mới kiếm được nhiều cá. Trông thế thôi, cá mà vật nhiều, họ cũng kiếm vài yến cá lớn nhỏ một đêm đấy”- Ông Thắng, một người trông thuyền ở bến sông cho hay.

Tôi lại trở lại bãi cá đẻ vào một hôm trời nắng khi đã hết trận lũ. Kích điện vẫn còn nhưng đã ít đi. Đây lại là lúc để cho cánh lưới lửa hoạt động. Khoảng 12 giờ trưa, những tiếng mìn đây đó trên lòng hồ bắt đầu vang lên.

“Họ chỉ đánh mìn vào lúc giữa trưa này thôi, bây giờ họ chỉ đánh ỏi (dùng thóc lúa thả xuống một điểm nào đó trên hồ để nhử cá về ăn) và cá vào ăn nhiều nhất là giờ này” - Ông Thắng nói.

Lên thuyền một cậu bé chuyên đi hôi cá mìn (vớt những con cá sau khi người nổ mìn vớt còn sót lại), chiếc thuyền chúng tôi bám đuôi M., một dân mìn. Con nước giờ đây chưa lớn, sau khi lũ rút chỉ còn ngập sâu ở lòng suối.

Lần lượt chứng kiến một rồi hai, ba quả mìn, cả yến cá chết nổi trắng mặt nước. “Nổ mìn, rất nhiều người đã bị chết rồi cụt cả hai tay. Nhưng họ vẫn cứ liều để sống” - M. nói.

Bao giờ trở lại ngày xưa

Những người từ 30 tuổi trở lên, ai cũng có thể là nhân chứng sống về những câu chuyện ly kì nhưng có thật của vùng đất giàu sản vật, nơi “hợp chim tụ cá”.

Dân cất vó, úp nơm trở về với giỏ không cá sau một đêm săn cá vật đẻ
“Hôm đó cũng vào mùa này, tôi đang mải gặt ít ruộng hồ. Nghe có tiếng ùm ùm đằng sau, cứ tưởng là trâu đằm. Mò ra phía bờ ruộng bị nước hồ ngập thì mới thấy cả đoàn cá chép đang thi nhau vật đẻ. Tôi vội gỡ chiếc nón trên đầu lao ra chụp được một con cá chép đầy bụng trứng, về nhà cân được hơn năm cân” - Bà Lượng kể lại.

“Ngày trước, cứ khi nào có lũ, ban đêm tôi thường đi nơm cá ở các con suối nhỏ. Có tối cầm đèn pin soi thấy cả dòng nước đen kịt. Cứ tưởng là rồng rắn, hóa ra là cá nheo kéo nhau lên các con suối để vật đẻ. Nơm một lúc đầy đúm. Phải hơn yến không lê nổi nữa tôi mới ra về” - Ông Quốc kể lại.

Giờ những ký ức có một không hai đã không còn. Nặng nề gồng trên vai cả chục treo lưới và nơm, chài mà trong túi cá chỉ có vài con cá nhỏ. Anh Trường, sinh sống bằng nghề chài lưới, than thở: “Trước kia chưa có kích điện cá rất nhiều. Riêng tôi đi đánh cá có thể nuôi sống cả gia đình. Nhưng, giờ là mùa cá vật đẻ, đi kiếm bữa ăn còn thấy khó”. Hàng trăm hộ dân nơi đây sống bằng nghề đánh bắt cá đang cùng chung cảnh như anh Trường.

Ngày trước cứ khi nào có lũ, ban đêm tôi thường đi nơm cá ở các con suối nhỏ. Có tối cầm đèn pin soi thấy cả dòng nước đen kịt. Cứ tưởng là rồng rắn, hóa ra là cá nheo kéo nhau lên các con suối để vật đẻ. Nơm một lúc đầy đúm. Phải hơn yến không lê nổi nữa tôi mới ra về   - Ông Quốc kể lại

Nhìn bến cá trong mùa cá vật đẻ vắng tanh cả người đánh cá, lẫn dân buôn, đủ biết hồ không còn nhiều cá.

“Tôi làm nghề trông coi và cho thuê thuyền ở đây cả chục năm rồi. Ngày trước người đến thuê thuyền đi đánh cá và mua cá nhiều lắm. Nhà có cả chục chiếc thuyền nhưng riêng cho người đi buôn mượn thôi đã không đủ. Mấy năm gần đây thì thi thoảng mới có người thuê thuyền thôi” - bà Lượng, gắn bó với nghề trông thuyền hơn chục năm nay tại bến cá, tâm sự.

Năm 2002, trung tâm thủy sản giao quyền quản lý vùng cá vật đẻ cho chính quyền xã Minh Tiến. Năm 2007, xã giao nhiệm vụ này cho lực lượng công an xã quản lý bãi cá vật đẻ trong khoảng thời gian 7 - 8 tháng hàng năm.

Tuy vậy, “lực lượng chúng tôi rất mỏng, phương tiện không có, mà kinh phí lại thấp nên công tác bảo vệ gặp rất nhiều khó khăn” - Ông Hoàng Văn Thi, trưởng ban công an xã Minh Tiến, nói.

Không riêng trong mùa cá vật đẻ, theo phản ánh, tình trạng đánh bắt hủy diệt diễn ra bất cứ khi nào.

Rời khỏi bãi cá vật đẻ khi những tiếng mìn giữa lòng hồ cứ âm âm dội lại. Những dàn kích điện bằng tay, bằng máy đang quần đảo lòng hồ. Hồ Thác sẽ còn thoi thóp được bao lâu. Hàng ngàn hộ dân sống nhờ vào hồ Thác sẽ về đâu?

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Phóng sự

Mới - Nóng

Khám phá