Tình người ở xóm tim

Tình người ở xóm tim
Gọi là “xóm tim” vì đó là con hẻm nằm sát viện Tim TP.HCM, nơi dừng chân ở trọ dài ngày của nhiều bệnh nhân và người thân của họ từ xa đến mổ tim.

Tình người ở xóm tim

Gọi là “xóm tim” vì đó là con hẻm nằm sát viện Tim TP.HCM, nơi dừng chân ở trọ dài ngày của nhiều bệnh nhân và người thân của họ từ xa đến mổ tim.

Tình người ở xóm tim ảnh 1

Gọi là “xóm tim” cũng đúng, vì ở đó có những người đối xử với nhau bằng con tim, sẵn lòng san sẻ với nhau để vượt qua gánh nặng tài chính trong thời buổi khó khăn hiện nay. Câu chuyện của hai bà mẹ Lê Thị Kim Khánh và Võ Thị Kim Sang là một trong những minh chứng.

Cuối tuần qua, bé Tây lại nhập viện vì vết mổ nhiễm trùng, bác sĩ cho biết bé phải ở thêm vài tuần. Chị Sang lo lắng không biết thời gian đó xoay xở tiền bạc ra sao, còn bé Tây lại buồn vì không kịp vào năm học mới với bạn bè.

Tình người ở xóm tim ảnh 2

Hai bà mẹ và những lo toan chung.

Tình người ở xóm tim ảnh 3

Căn phòng 7m2 là nơi sinh hoạt của bốn con người trong một tháng qua. Chị Khánh (ngồi trong) từ Dăk Lăc đến trước, chị Sang (ngồi ngoài) từ Bình Định đến sau, dù không quen biết nhau, nhưng cả hai cùng cảnh ngộ khó khăn, phải chắt chiu từng chút để đủ tiền mổ tim cho con: bé Đỗ Thị Kim Phúc – con chị Khánh – bảy tuổi, bị hở van hai lá và thông liên thất, và bé Thái Tây – con chị Sang – chín tuổi, bị tứ chứng Fallot.

Tình người ở xóm tim ảnh 4

Bác Ba, quản lý nhà trọ, cùng người thân sống nhờ vào xe phở và quầy giải khát. Không giàu vật chất, nhưng ông lại giàu tình người. Mỗi sáng, hai đứa trẻ được bác cho sữa uống miễn phí. Nhờ sự giới thiệu của bác Ba, một mạnh thường quân đã vận động tài chính, giúp trang trải phần lớn chi phí cho hai ca mổ của Phúc và Tây tháng qua.

Tình người ở xóm tim ảnh 5

Ước mơ sau này, cả hai đều muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người. Bé Phúc đang may mắn hơn bé Tây vì em sắp được xuất viện.

Tình người ở xóm tim ảnh 6

Được một người cho túi đồ chơi, bé Phúc chia cho các bạn trong nhà trọ, chỉ giữ lại một món cho mình và một món cho anh Tây.

Theo Trần Việt Đức – Phan Sơn
SGTT

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG