Tôi đi lướt ván ở "thiên đường"

TP - Hawaii đúng thật thiên đường. Dù được đài thọ ăn nghỉ nhưng túi tiền của tôi, vốn rất còm cõi khi quy đổi ra đồng đô - la, cứ vơi dần. Làm gì khi chỉ còn chưa đầy 1 tuần? Tôi quyết định đi lướt ván – chính xác là học lướt ván.

Bãi biển Waikiki
Bãi biển Waikiki nổi tiếng cách khách sạn Ocean Resort nơi tôi cư trú chưa đầy 200m. Mới sáng sớm du khách đã lũ lượt đổ về, không ít người ôm trên tay tấm ván trượt.

Thực ra Waikiki chưa lý tưởng cho lướt ván vì sóng không lớn, tuy nhiên với người nhập môn thì an toàn là tiêu chí trước hết. Ở đây có rất nhiều trung tâm dạy lướt ván dọc bãi cát dài.

Tôi và anh bạn dừng lại nơi bày nhiều ván lướt, lặng lẽ theo dõi một huấn luyện  viên đang hướng dẫn 2 cô gái – chừng như là người Nhật – lướt ván trên… cát!

Các động tác đặt chân, xoay người, lấy thăng bằng… Có vẻ “ngon ăn” đây. Chúng tôi tiến lại chiếc bàn có tấm biển “Surfing Lessons” (Dạy lướt ván) tìm hiểu thủ tục.

Cô gái da bánh mật với tấm bikini hai mảnh xinh quá là xinh nhoẻn miệng cười: “Các bạn người Trung Quốc?”. “Việt Nam”- Tôi trả lời, hơi nóng mặt vì cô gái vừa chuyện vừa giang chân trên mặt bàn.

“Thế hả? Tháng trước ở đây thi lướt ván các trường đại học, một thanh niên gốc Việt đoạt giải nhất đấy”. Anh bạn đặt vấn đề và hỏi thẳng giá cả.

Cô gái vẫn liến thoắng hỏi tôi Hà Nội có đẹp không, câu trả lời cô dành cho anh bạn tôi là một cái chỉ tay ra phía dãy ván trượt ước chừng gần trăm tấm. Giá cả đã được yết rõ ràng ở đấy.

Vẫn biết ở “thiên đường” thứ gì cũng đắt nhưng không khỏi giật mình: Để có được 2 giờ huấn luyện, phải bỏ 80,5 đô-la/người nếu 4 người cùng học. Chúng tôi có 2 thì phải chi 125 đô-la/người.

Tôi hỏi: “Có thể mặc cả không?”. Người đẹp gật đầu gọi to: “Dan, Dan”. Một anh chàng tóc dài, vạm vỡ, trần trùng trục chạy lại. Bạn tôi đặt vấn đề muốn lướt ván nhưng kinh phí hạn hẹp.

Anh chàng ra chiều suy nghĩ rồi ra giá: 200 đô-la/2 người/2 tiếng. Tôi đề nghị bớt một nửa. Anh chàng nhe răng cười tinh quái: “Với tinh thần aloha (câu chào của người Hawaii – mang nghĩa may mắn, vui vẻ…) tôi sẽ giúp với giá hữu nghị 150 đô, đồng ý thì thay đồ luôn”.

Khi chúng tôi thay quần soóc lướt ván, Dan đã chờ sẵn với 2 tấm ván tổ chảng. Anh giải thích người mới tập nên chọn ván to, an toàn. Và để tránh trượt chân vì trơn, mặt ván bao giờ cũng bôi một lớp sáp tạo ma sát đặc biệt, cá biệt một số hãng làm luôn cả rãnh đặt chân cho an toàn.

Ngoài ra bao giờ cũng có một sợi dây ở đuôi ván để buộc vào gót chân sau, để ván không bị trôi mất nếu chẳng may mất thăng bằng trượt chân. Dan còn dặn dò đủ thứ, nào là không được uống rượu bia hay ăn uống trước khi trượt 1 tiếng, không ham đón sóng to khi chưa “có nghề”, không tranh con sóng người khác đang đón, phải luôn có ít nhất 2 người cùng lướt, bôi kem chống nắng v.v và v.v…

Sau khi chúng tôi thực hành tạo thế đứng vững trên ván, Dan đi vào phần chính (vẫn trên cát). Trước khi đón được sóng, phải ôm ván xuống biển, ra chỗ nước ngang bụng rồi đặt ván xuống và nằm sấp, giang rộng hai tay bơi ra xa.

Xác định con sóng đủ cao và mạnh, lập tức bật dậy đúng tư thế để đối mặt với ngọn sóng đang ập tới. Đây là thao tác cơ bản, khó nhất. Dan bắt chúng tôi nằm úp lên tấm ván trên cát, ngẩng mặt về phía trước và tập dùng hai tay đẩy ván đi.

Cô gái da bánh mật xem chúng tôi tập bật cười nắc nẻ. Sau đó đến cách chuyển đứng dậy. Phải phản xạ nhanh, bám chặt hai mép ván và co một chân lên phía trước bụng, dùng sức bàn chân đẩy người lên khi đã trụ vững chân sau.

Sau khoảng 1 tiếng tập trên cát, Dan cho chúng tôi xuống nước. Hầu như rất ít lần đón sóng thành công vì cứ thấy sóng ập đến, chưa kịp trụ chân đã bị hất bổ chửng. Với nhiệt tình của Dan, cuối cùng tôi cũng có được cảm giác kiêu hãnh của đôi chân đạp trên mặt biển xanh ngắt mênh mông.

Khoảng một hai đợt sóng sau, anh bạn tôi cũng làm chủ tấm ván. Chúng tôi hú vang, tận hưởng cảm giác mê say trước khi bị sóng hất ùm xuống mặt  nước.

Khi chúng tôi đã khá tự tin, Dan giảng giải cách uốn lượn, ghếch chân, xoay ván 180o điệu nghệ. Chưa kịp tập mấy động tác “như trong phim” ấy thì Dan xin lỗi, hết giờ.

Anh cười nửa đùa nửa thật nói nếu mê rồi thì chiều anh sẽ dạy tiếp mấy tuyệt chiêu, giá hữu nghị.

Chúng tôi thay đồ, cảm ơn Dan, không quên hẹn gặp lại cô gái da bánh mật. Dan lấy bia lạnh trong thùng mời (một cử chỉ khá hiếm ở người Mỹ), tôi hỏi: “Sao anh bảo không uống bia khi trượt?”. Anh ta nheo mắt tinh quái: “Ờ, lý thuyết thì thế”. Đón chai bia Budweiser từ tay Dan, tôi tu một hơi sảng khoái.

Chiều hôm đó chúng tôi lại ra chỗ Dan, nhưng anh khuyên không nên “mất tiền ngu” nữa mà hãy thuê ván tự tập, có gì anh sẽ giải đáp. Mất mỗi người 7,5 đô-la thuê ván đến hết buổi chiều, tôi và anh bạn lại lăn lộn với những con sóng bạc đầu ở bãi biển Waikiki nổi tiếng bậc nhất thế giới trong cảm giác lâng lâng.

Những ngày sau đó, đã có thể “tự chiến đấu” nên tôi đến cả bãi biển Kailua lướt ván với mấy người bạn Mỹ, ở đây sóng “đẹp” hơn. Lại thấy mê khi chứng kiến du khách lướt ván diều (dùng diều hoặc dù kéo ván lướt trên mặt biển) thiện nghệ.

Tuy nhiên, không còn thời gian, hơn nữa tiền đã cạn. Vẫn còn một điều ước chưa biết bao giờ thực hiện được, đó là lướt ván ở North Shore (Bờ Bắc).

Nữ đồng nghiệp ở Hawaii bảo, nơi đó mới thực sự là “thánh đường” của dân mê lướt ván khắp thế giới. Song ở đó quanh năm sóng lớn và bờ biển cát không mịn như Waikiki, từng xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Tôi cũng 1 lần vác ván cùng bạn bè đến đây, nhưng rồi thấy những con sóng hung hãn chồm lên thách thức, chỉ dám ngồi trên bờ nhìn các “cao nhân tiền bối” thi triển tài năng với biển khơi…

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Phóng sự

Mới - Nóng

Khám phá