Lăng V.I.Lênin vẫn uy nghi trên Quảng trường Đỏ |
Tôi tự thấy phải làm việc cấp bách là gửi thư cho hai Tổng thống Liên Xô (thời điểm đó là M. Gorbachov) và Nga (thời điểm đó là B.Eltsin) và tới Matxcơva tìm hiểu “sự tình” về Bảo tàng Lênin, nơi có tin sắp bị thu hồi để làm trụ sở Đuma quốc gia Nga.
Biết rằng việc làm của mình chỉ là rất nhỏ bé như “muối bỏ bể” nhưng cũng để nói lên ý nguyện tâm can mình, và có thể là của nhiều người khác.
Thế là ngày 15/10/1991, tôi đã viết thư cho Tổng thống Liên Xô M. Gorbachov và Tổng thống LB Nga B.Eltsin (hồi đó, trước ngày Liên Xô tan rã, cả hai vị tổng thống cùng ở trong điện Cremli, “một cung điện hai tổng thống”, như các báo phương Tây thường viết, là một sự kiện chưa từng có ở một quốc gia nào trong lịch sử…).
Bức thư tôi viết bằng tiếng Nga cùng một nội dung như nhau và sao thành 4 bản. Hai bản gửi cho hai tổng thống, một bản gửi báo “Pravđa” (Sự thật), còn một bản tôi giữ lại kỷ niệm.
Nội dung thư đại ý: Lênin là ai thì các vị là tổng thống đã biết và hiểu rõ hơn ai hết. Tôi đã dẫn y nguyên một số đoạn trong bài diễn văn của Tổng Bí thư Gorbachov nói về Lênin và tư tưởng của Người đọc trước các đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô lần thứ 27 (1986) và 28 (1990).
Tôi đặc biệt nhấn mạnh lời của ông B. eltsin tại buổi mít tinh kỷ niệm 60 năm Cách mạng tháng Mười (1977) ở thành phố Sverlov, một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất Liên Xô, hồi ông này làm Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Sverlov (1977 – 1984). Những dẫn chứng này tôi đã viết tỉ mỉ riêng vào mấy tờ giấy làm “phụ lục” cho hai bức thư đó.
Trong thư, tôi đề nghị các ông hãy dùng uy tín của mình để bảo vệ Lăng của lãnh tụ trước những đòi hỏi của những người tự nhận là “đại diện” của một số “tổ chức dân chủ” nào đó…
Một hôm tôi nhận được một bức thư trả lời từ Bộ văn hóa CHXHCN Xô Viết LB Nga, đề ngày 26/12/1991 (tức sau Liên Xô tan rã và Gorbachov bị hạ bệ độ 1 ngày!) do Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật tạo hình và Bảo tồn – bảo tàng), là bà Branicova ký. Nội dung thư ngắn gọn như sau:
“Trả lời bức thư của đ/c Nguyễn Hữu Dy
Đ/c Nguyễn Hữu Dy kính mến!
Bộ Văn hóa CHXHCNXV LB Nga đã nhận được thư của đ/c từ văn phòng phủ Tổng thống Nga về việc giải quyết số phận thi hài V.I.Lênin và Bảo tàng Lênin.
Cục Nghệ thuật tạo hình và Bảo tồn - bảo tàng xin thông báo rằng, thật đáng tiếc, những vấn đề nêu trên nằm ngoài thẩm quyền của chúng tôi.
Phó cục trưởng: G.I.Branicova”.
Có lẽ, đây là cách tránh khéo câu hỏi của tôi, vì một người hoàn toàn không có thẩm quyền về việc này đã được cử ra trả lời.
Các bố, các mẹ dũng cảm quá!
Ông Nguyễn Hữu Dy. Ảnh: Vũ Lương |
Tình hình ngày một căng thẳng, nóng bỏng, nhất là vào dịp kỷ niệm lần thứ 74 năm Cách mạng tháng Mười. Qua các phương tiện thông tin đại chúng và sách báo, một số nghị sĩ thuộc phái “dân chủ”, cánh cơ hội và nhất là các tổ chức mệnh danh “tự do”, “dân chủ”, “cải cách triệt để”… đòi chiếm lấy tòa nhà Bảo tàng Lênin làm trụ sở Đuma quốc gia Nga và chuyển bảo tàng này thành một góc của Bảo tàng Cách mạng Nga.
Tôi quyết định đi Mátxcơva thăm Bảo tàng Lênin và xem “sự thể” đến mức nào. Ngày 8/11/1991, khi tôi đến gần Bảo tàng (nằm phía trái của Hồng trường) thì đã thấy hàng trăm các cụ bà, cụ ông cựu chiến binh, ngực đầy huân chương, huy chương, đang cầm cờ Liên Xô và ảnh Lênin đứng thành một vòng trước cửa bảo tàng.
“Không được đụng đến Bảo tàng Lênin!”. “Không được đụng đến Lăng Lênin!”, “Lênin vẫn sống hơn những người đang sống!”. “Hỡi các công dân Xô Viết, hãy bảo vệ lãnh tụ của mình!”… Những khẩu hiệu chữ vàng in trên băng đỏ trưng lên rực cả một vùng.
Tôi tiến đến chào các cụ, các mẹ. Bỗng với nỗi niềm xúc động, tôi nói to đầy tự tin: “Các bố, các mẹ dũng cảm quá! Con cũng đến để bảo vệ Lênin đây!”. Mọi người quay về phía tôi.
- Ôi, quý hóa quá! Đáng yêu quá! – Một bà cụ xúc động ôm lấy tôi.
- Con từ đâu? À, mẹ biết rồi, từ Việt Nam, Việt Nam! Giá như tất cả mọi người dân Xô Viết hiện thời (bà nhấn mạnh từ “hiện thời” này) cũng như chúng tôi và con đây thì nhất định không ai có thể đụng tới được lãnh tụ kính yêu và chắc chắn Liên Xô không thể mất được!… - Mẹ nói trong niềm xúc động và cảm kích.
Thấy nhiều người vây quanh tôi hỏi chuyện, một nhân viên của bảo tàng ra mời tôi vào phòng giám đốc. Một bà tuổi gần 50, khuôn mặt trí thức đôn hậu, rạng rỡ ân cần tiếp tôi.
Sau khi tự giới thiệu mình, bà nói: “Tôi là Phó giám đốc bảo tàng, vì hôm nay đồng chí Giám đốc lên Bộ Văn hóa để đấu tranh cho sự sống còn của bảo tàng nên tôi thay mặt ông tiếp khách. Thật là quý, anh thật là một nhà quốc tế đích thực, chí tình chí nghĩa. Chúng tôi thành thật cảm ơn anh nhiều…”.
Tôi nói với bà và những người xung quanh, đại ý: “Tôi thay mặt một số công dân Việt Nam học tập và làm việc ở Liên Xô đến đây để tỏ lòng ủng hộ cuộc đấu tranh của tập thể nhân viên Bảo tàng bảo vệ Lênin, bảo vệ nơi lưu giữ những di tích vô giá của Người và của Cách mạng tháng Mười…”.
Bỗng tôi thấy ở bên cạnh, trên chiếc bàn tròn là một cái hòm thủy tinh lớn trong suốt, đã tới hai phần ba thể tích là tiền. Tôi liền hiểu ngay: Đây là hòm quyên góp ủng hộ vật chất của những người khách tham quan bảo tàng. Và nó là “nguồn thu nhập” thêm để trả lương cho nhân viên, vì ngân sách của Bảo tàng này đang thu hẹp dần.
Tôi đến bên hòm, lấy ra 4 tờ giấy loại 25 rúp rồi bỏ vào hòm (Xin nói thêm: cho tới lúc đó, cuối năm 1991, đồng rúp vẫn còn có giá trị, chưa bị lạm phát, mới chỉ có tờ 50 rúp là cao nhất).
Nghe bà Phó giám đốc kể về cuộc đấu tranh để duy trì bảo tàng, tôi liền nói: “Tôi xin thay mặt những người Việt Nam luôn luôn trung thành với tư tưởng Lênin, xin cảm ơn các bố mẹ Nga nhân hậu đã dũng cảm trong cuộc đấu tranh này…”.
Không nén nổi sự cảm kích của mình, một số các cụ, các mẹ đã tiến tới bắt tay, rồi ôm hôn tôi đến nghẹt thở. Trên mắt họ có ngấn lệ…
Rồi tôi đã không giấu giếm, đưa bức thư gửi hai tổng thống cho họ xem. Bà Phó giám đốc vừa đọc to cho mọi người nghe, vừa gật đầu tán thành. Bà xin tôi phô tô lại bức thư đó, nói: “Tôi nhất định sẽ đưa bức thư này đăng lên các báo “còn giữ được gốc”. Xin anh cho phép làm điều đó”.
Rồi bà đi vào phòng trong lấy ra tặng tôi một số kỷ vật của Bảo tàng. Bà nói: “Đây là cuốn sách về gia đình Ulianốp (gia đình Lênin, TG), hai bản chụp viết tay của Lênin một đoạn trong tác phẩm “Nhà nước và Cách mạng” và một ảnh chụp Lênin trong những ngày đầu cách mạng.
“Chúng tôi xin tặng anh như một người khách quý của Bảo tàng chúng tôi…”. Dưới tấm ảnh lãnh tụ bà viết: “Tặng Nguyễn Hữu Dy kính mến với lòng biết ơn chân thành, ngày 8/11/1991” và đóng dấu của Viện Bảo tàng trung ương Lênin.
Tri kỷ gặp nhau…
Ra về, khi ngồi trên tàu, tôi không nói chuyện với ai, chỉ giở những tặng phẩm ra ngắm và đọc. Bỗng có một cụ già đi qua vỗ vai tôi thân mật: “Chàng trai thân mến! Nếu không có gì phiền, mời cậu đến trò chuyện với tôi, tôi ở khoang bên cạnh”. Nhìn cụ già mang nhiều huân, huy chương, khuôn mặt hiền hậu, tôi đồng ý.
Khi đã ngồi vào khoang, cụ đóng cửa lại và thân mật: “Tôi thấy cậu đang ngắm, đang đọc cái gì là đã đoán được con người cậu. Vì thế tôi tin ngay. Đây, cụ chỉ lên ngực mình, tôi đã tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc Xô Viết từ những ngày đầu cuộc nội chiến, rồi cuộc Chiến tranh Ái quốc vĩ đại chống phát xít Đức, tôi ở Phương diện quân Tây của Nguyên soái Timôsencô và đến cuối chiến tranh thì dưới cờ Phương diện quân của Nguyên soái Giucốp nổi tiếng. Tôi vừa lên Mátxcơva tham gia bảo vệ Lăng Lênin, bảo vệ Bảo tàng của Người”.
Biết là người “tri kỷ”, tôi đã kể cụ nghe những gì đã làm vừa rồi và còn khoe với cụ bức thư viết cho hai tổng thống nữa. Ông cụ chăm chú đọc thư, thỉnh thoảng gật đầu khen: “Giỏi lắm, có thế chứ! Giá như hiện nay ai cũng làm như thế này nhỉ…”.
Bỗng cụ ôm chặt lấy tôi với đôi mắt ngấn lệ. Cụ nói: “Giá như con còn ở đây thì ta sẽ nhận làm con ta (đến đây cụ đổi cách xưng hô thân mật như với con cái trong nhà vậy). Ta chỉ có một con trai nhưng nó đã hy sinh vào cuối chiến tranh ở tuổi gần 17, trên đường tiến vào giải phóng Berlin.
Mẹ nó thì đã bị bọn Đức giết hại ngay từ ngày đầu chiến tranh. Ta đã đọc về Việt Nam, về Hồ Chí Minh, về cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam. Thế mà ngày nay thế hệ trẻ của Liên Xô, của nước Nga ít biết được trước đây ông cha của họ đã làm gì…”.
Về nơi làm việc, tôi đưa chuyện “công du” này và bức thư kể lại cho anh em đồng nghiệp.
- Ấy chết, sao anh lại phiêu lưu thế? Thời buổi này mà làm thế thì có khi bị “mất tích” ngay đấy!
Đó là những lời khuyên chân thành mà tôi phải ghi nhớ để tự bảo vệ mình vào thời buổi ấy. Tuy nhiên, tôi nghĩ, vì yêu mến Liên Xô, vì kính yêu Lênin, vì nhân dân Nga vĩ đại, đôn hậu và cưu mang các dân tộc bị áp bức thì điều tôi đã làm thật còn quá nhỏ bé, không đáng kể.
Nguyễn Hữu Dy
Rút từ đặc san Bạch Dương, Hội Việt – Nga