Xe than nuôi con đại học

TP - Nhiều xe than nhem nhuốc rong ruổi trên phố phường Hà Nội chở biết bao ước mơ học trò đến giảng đường đại học.

Phải hai người hợp lực chú Tam mới đưa được xe than ra ngoài đường

Đến một xưởng than nằm trên đường Phạm Hùng, Hà Nội, chúng tôi bắt gặp cảnh hơn chục người đang luân phiên nhau đẩy những xe than ra đường.

Bặm môi kéo xe than lên dốc là chú Tam (Hà Nam). “Tôi làm ở đây gần 10 năm rồi. Ngày nào cũng phơi mưa, phơi nắng. Có bao giờ dám ngẩng mặt lên nhìn ai đâu”.

Bên chiếc máy đóng than cũ kỹ, chị Đông (Thái Nguyên) nhanh tay nhặt những viên than tổ ong xếp vào chiếc xích lô. Lau những giọt mồ hôi trên gương mặt lấm lem, chị tâm sự:

Chú Tam giãi bày: “Hôm đấy tôi đang kéo xe than ngược dốc, chợt thấy con trai mình đang đi cùng bạn gái. Sợ cháu xấu hổ, tôi cúi mặt bước đi thật nhanh. Tự nhiên thấy xe than nhẹ hẳn. Nhìn lại thấy hai đứa chúng nó đang đẩy phía sau. Thương con, nước mắt cứ chảy dài”.
“Chồng con trắc trở, em để con ở nhà cho ông bà ngoại nuôi, xuống đây bán than từ năm 2001. Lúc đầu không bán được, than chở đi lại chở về mất hơn một tuần. Đêm về tủi thân, nhớ con mà nước mắt cứ trào ra”.

Những căn chòi thấp lè tè được che tạm bợ bởi mấy tấm tôn hoen gỉ, vài tấm bạt rách bạc màu. Bên trong, những chiếc phản kê trên nền đất ẩm thấp với lùng nhùng chăn chiếu vứt bừa bãi.

Co ro trên tấm phản là bác Nghiệp (Bắc Ninh), mới nhập đội quân bán than tổ ong hơn một tháng. Cách đây bốn hôm, sau khi xách hơn 200 viên than lên tầng năm cho khách bác bị ốm.

“Mỗi viên than nặng một cân ba (1,3kg), xe than này của tôi 300 viên, mỗi ngày tôi bán được hai xe. Trừ chi phí, ngày tôi kiếm được bảy, tám chục nghìn. Nhưng thời gian gần đây bán chậm lắm”. Chú Vĩ (Phú Thọ) bán than trên đường Xuân Thủy, Hà Nội cho biết.

Chúng tôi dạo một vòng qua các xưởng than nằm trên đường Xuân Phương, Trần Hoàn, Trại Gà… Vẫn cảnh nhem nhuốc, lụp xụp quen thuộc. Ăn với than, ngủ với than, cuộc sống gắn liền với than…

Bác Ban đang đóng than nuôi bốn người con học đại học
Kỷ lục thuộc về bác Ban (Thái Bình). Từ nghề đóng than bác nuôi bốn con học đại học. “Bây giờ anh em nó tự lo được cho nhau rồi” - Bác Ban phấn khởi.

Chị Đông vui không kém: “Cháu nhà tôi năm nay học lớp năm. Năm nào cháu cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Nó là động lực để tôi phấn đấu đấy chú ạ”.

Bác Nghiệp đang nằm trên giường khi nhắc tới con mình ngồi dậy hổn hển kể: “Năm vừa rồi cháu nhà tôi đỗ đại học Răng Hàm Mặt, mỗi tháng tôi gửi cho cháu 800 nghìn. Ở nhà lấy đâu tiền”.

Có đến hơn một nửa người bán than tổ ong ở đây đều gánh trên vai trọng trách nuôi con ăn học.

Như thường lệ, vào mùng một âm lịch hàng tháng, các lán than trên địa bàn Hà Nội lại đầy ắp tiếng cười. Đó là ngày mà sinh viên tạm gác sách vở sang một bên đến thăm cha mẹ và nhận những đồng lương thấm đẫm mồ hôi, vất vả.

Ngày mùng một người Hà Nội kiêng mua đen về nhà. Người bán than lại có một ngày nghỉ ngơi thoải mái.

Bài và ảnh:
Hữu Huân – Mai Thuyết

Cùng chuyên mục

Xem thêm Phóng sự

Mới - Nóng

Khám phá