Xóm mò

Xóm mò
TP- Phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) có 100 hộ dân với hơn 40 hộ làm nghề mò nghêu, vì thế thường được gọi là xóm mò.

Họ thường tụ tập nhau ở đầu xóm với những chiếc xe đạp cọc cạch, đồ nghề của mỗi người chỉ cần một cái xô, một cái rổ là có thể lên đường. Tất nhiên cũng không thể quên đùm cơm nắm cho bữa trưa. Mọi người đều hăm hở mong được một ngày kiếm ăn may mắn.

Đứng trên chân cầu Tiên Sơn thấy họ chạy xuống sông, nhấn ngập người. Cụ Lan người đầu tiên hành nghề mò nghêu ở xóm này từ năm 2000. Tranh thủ trời hửng nắng, cụ lại xách rổ đi mò nghêu. Khi đó giá nghêu chỉ 1.000 đồng và cũng tương đối nhiều, có khi phải gần tạ. Sau này nghêu trở thành sở thích của nhiều người. “Mùa nắng ăn mát lắm...”. Giờ nước sông ô nhiễm nên khó kiếm hơn.

Cụ Hó cũng như cụ Lan, ở tuổi 75, cụ là một trong những người mò nghêu lớn tuổi nhất bãi nghêu.

Bên chiếc thau đựng nghêu, thỉnh thoảng cụ run lên cầm cập, khi những cơn gió mang hơi lạnh luồn qua: “Một buổi mò nghêu kiếm được dăm ba chục...” . Nói xong cụ lại cúi xuống và tiếp tục công việc.

Ở đằng xa, nơi khúc sông mấy chục thanh niên vẫn đang phơi mình giữa nắng chói chang. Bóng họ nhấp nhô trên bãi nghêu, chỉ nhìn thấy cái đầu bé xíu.

Xóm mò ảnh 1 Xóm mò ảnh 2
Anh Hùng ngâm mình mò nghêu... Chở nghêu về đầu xóm bán

Anh Hùng ở tổ 3 phường Khuê Mỹ đang chơi vơi giữa dòng nước đục ngầu, thỉnh thoảng anh lại lặn xuống rồi lại nhô đầu lên bỏ những con nghêu vào giỏ bên cạnh, rồi lấy hơi tiếp tục lặn xuống....

Sau bốn tiếng đồng hồ ngâm mình dưới đáy sông, anh bơi vào bờ, hai cánh tay run rẩy. Khuôn mặt đen đủi, mái tóc khô cháy với bùn, rêu dính đầy người. Anh vội vàng cởi bỏ chiếc áo dính đầy bùn đất thoa tay vào cỏ, cầm ngay đùm cơm ở rổ ăn.

“Nước hôm nay bẩn và nóng quá. Sáng nay cũng may mò được 20kg nghêu... Một kilôgam nghêu là 3.000 đồng rồi”.

Anh lấy tay quẹt nhẹ hạt cơm bên mép. “Hôm nay phải làm cả ngày lấy tiền mà mua gạo. Thằng con nó còn đòi tiền nạp quỹ lớp nữa chứ”. Vợ anh làm nghề bán cá, nghêu ngoài chợ nhưng chủ yếu là trông chờ vào buổi mò nghêu của anh.

Cái của trời cho, sông tặng cũng ngày càng khan hiếm. Trước đây mỗi ngày còn kiếm được trên 60kg, nhưng giờ người khỏe cũng chỉ được 35 – 40 kg thôi.

Chị Trần Thị Lựu  (54 tuổi, ở Khuê Mỹ) kiếm được 100.000 đồng mỗi ngày. Vì thế hàng chục phụ nữ vẫn đang khom mình dưới nắng mò nghêu.

Không chỉ ngâm mình cả ngày dưới dòng nước bẩn, mà bãi nghêu nơi đây còn chứa chất thải và rác. Nhiều người mò nghêu còn giẫm phải sắt nhọn, mảnh sành, chai thủy tinh, kim tiêm. “Năm ngoái bác Hoàn giẫm lên ống kim tiêm. Đưa tới bệnh viện thì phải mổ. Giờ chân còn đi lắc...” - Một người mò nghêu ở đây kể lại.

Rời xa vùng nghêu khi đồng hồ điểm gần 5 giờ chiều, bãi nghêu vẫn còn những bóng hình ngụp lặn trên dòng nước đục.

“Mình ra chỗ nước sâu, trời lại chạng vạng tối. Định mò thêm chút nữa thì trời mưa to. Nước ở chân cầu Tiên Sơn chảy xiết. Tôi bị cuốn theo dòng nước. May mà kịp vứt hết nghêu rồi trôi dạt vào bờ” – Anh Thành, tổ 3, Khuê Mỹ, nhớ lại.
MỚI - NÓNG