Xuất ngoại “chui”

Xuất ngoại “chui”
TP - Một kiểu chơi đang được coi là “mốt”, là “độc” của không ít thanh niên ở thành phố Lào Cai là nửa đêm vượt sông, sang thị trấn Hà Khẩu, Trung Quốc để “giải trí”. 
Xuất ngoại “chui” ảnh 1
Khu chợ biên mậu, nơi được coi là ổ mại dâm lớn nhất ở thị trấn Hà Khẩu

Ban ngày, khách du lịch hoặc những người làm nghề buôn bán muốn sang Hà Khẩu sẽ phải làm sổ thông hành và làm thủ tục xuất, nhập cảnh tại Trung tâm Kiểm soát Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Tuy nhiên, từ 22 giờ trở đi, thì việc sang Hà Khẩu chỉ được thực hiện (trái phép) bằng cách duy nhất là lên đò và vượt sông Nậm Thi.

Tôi và anh bạn đồng nghiệp có mặt tại khu vực này vào lúc hơn 23 giờ. Ngay lập tức có tới ba, bốn người vây quanh và luôn miệng hỏi: “Các anh có sang không, em chở luôn? Mỗi người năm chục, cả đi cả về ”.

Vừa nói anh ta vừa dắt xe máy của chúng tôi vào một cái lán nhỏ gần đấy vừa bảo: “Cứ yên tâm, có người trông giữ đàng hoàng. Các anh cứ đi chơi đến sáng hôm sau về lấy”. Nhìn vào lán, trong bóng tối mờ mờ tôi nhận ra trong đó đã có hàng chục chiếc xe máy được dựng ngay ngắn. Cách đó chừng vài chục mét, còn có cả những chiếc ô tô con, nằm im lìm bên vệ đường.

Chiếc đò nhỏ hôm đó chở  6 người khách vượt sông trong đêm tối mịt mùng. Lòng sông đoạn này  hẹp, chỉ chưa đầy 5 phút chèo thuyền, chúng tôi cập bến bên kia.

Chờ cho chúng tôi lên hết bờ, người lái đò nhảy xuống, buộc ghìm chiếc thuyền của mình vào một gốc cây và bảo: “Từ đây đến trung tâm Hà Khẩu khoảng gần 3 cây. Có xe ôm đấy, ai đi thì trả cho họ 10 đồng một người (khoảng 20 nghìn VNĐ)”.

Chúng tôi lên một chiếc xe ôm vào trung tâm thị trấn trên con đường mòn ven theo đường sắt dọc bờ sông bên nước bạn.

Chợ các em…

Xe chạy được khoảng 5 phút thì rẽ vào đường lớn. Vẫn cảnh tấp nập người xe, nhưng ban ngày là người xe đi làm, đi buôn bán... Còn vào ban đêm - đi chơi.

Người lái xe ôm hỏi chúng tôi bằng giọng Bắc Kinh ngòng ngọng: “ Đi đâu? Có phải đến chợ không?”. Tôi trả lời: “ở đây có chỗ nào chơi vui thì đưa chúng tôi đi”. Anh ta cười bảo: “Hà Khẩu thì có nhiều chỗ chơi lắm...”.

Rồi anh ta hỏi thẳng tôi là thích đi chơi gái, đánh bạc, hát karaoke, hay đi ăn uống... “Chúng tôi muốn đi tìm một vài em...”. Chỉ chờ có thế, anh ta rú ga cho xe chạy nhanh và bảo: “Đến chợ nhé, ở đó có nhiều em gái xinh lắm, thích chọn ai cũng được”.

Khu chợ biên mậu Hà Khẩu - nơi có khá nhiều người Việt đang làm ăn sinh sống. Ngoài việc là trung tâm buôn bán trao đổi hàng hóa khu vực này còn được người ta biết đến như là một ổ mại dâm quy mô lớn nhất ở Hà Khẩu. Xe dừng ở cổng chợ. 

Đêm càng khuya, càng đông người đi lại.  Tại cổng chợ, hoạt động dẫn dắt, chèo kéo khách mua dâm diễn ra rất công khai và đông đúc, náo nhiệt như một phiên chợ mua bán, trao đổi hàng hóa.

Từng tốp, từng tốp các cô gái bán hoa được các ông chủ, bà chủ dẫn theo, đứng ngồi la liệt ngay ở cổng chợ và chật kín cả cầu thang lên xuống ở các khu nhà trong chợ để chờ đi khách.

Trong khi đó, ngoài đường vẫn nườm nượp xe máy, ô tô đưa khách làng chơi đến và đón các cô gái đi. Có những chuyến, người ta mang hẳn ô tô 12 chỗ ngồi đến, làm giá và đón đi hàng chục cô một lúc.

Trong khoảng hơn 30 phút, tôi và anh bạn bước vào chợ có không dưới chục lần bị chèo kéo, thậm chí bị cầm cả tay, lôi vào để giới thiệu “hàng”. Những ông, bà chủ chào mời: “Vào đây, vào đây. Chỗ anh có nhiều em ngon lắm, phục vụ khách rất nhiệt tình, chu đáo...”, hoặc: “Kiểu gì cũng có”. Có rất nhiều cô gái Việt Nam nằm trong số các cô gái đang “đợi hàng” này. 

Khách mua dâm thì đủ hạng người, già, trẻ đủ cả. Theo quan sát của chúng tôi những người Việt vượt sông sang “tìm của lạ” cũng chiếm số lượng khá lớn. Phân biệt họ là người Việt hay người Trung khá dễ dàng.

Thanh niên Trung Quốc thường cắt đầu húi cua và nói rất to, nặng bằng thứ tiếng mẹ đẻ; còn những thanh niên người Việt sang đây có vẻ rụt rè hơn, thường chọn những điểm kín đáo, khuất trong bóng tối để “xem hàng” và làm giá.

Các ông chủ, bà chủ và cả gái bán dâm, ai cũng cầm trên tay những chiếc điện thoại đắt tiền; nhiều người hút thuốc và cười nói rất vô tư trong khi chờ đi khách.

Đỏ đen sòng bạc 

Rất dễ dàng để tìm một sòng bạc và rất dễ dàng để vào các sòng bạc ở Hà Khẩu. Chúng tôi đến một khu phố có nhiều cây cổ thụ với những căn nhà lợp ngói, người lái xe ôm bảo chúng tôi: “Các căn nhà ở phố này đều là những nơi đánh bạc. Các anh thích đánh, thích chơi kiểu gì cũng có. Cứ  thoải mái...”.

Cả một dãy phố với vài chục căn nhà, nhà nào cũng thắp điện sáng trưng và có lớp vải rèm đỏ che kín cửa, còn những cánh cửa thì lại mở toang. Ngay đằng sau những tấm rèm cửa kia là nơi diễn ra những cuộc sát phạt, đỏ đen của dân nghiền cờ bạc.

Xuất ngoại “chui” ảnh 2

Những con thuyền này, ban ngày được dùng vận chuyển hàng hóa, nhưng đêm đến trở thành phương tiện vượt sông sang Hà Khẩu. Ảnh: Nguyễn Văn Chính

Tuy nhiên, khu phố này chỉ là tập hợp của những sòng bạc có quy mô nhỏ. Những sòng lớn người ta thường đặt trong các khách sạn hoặc những khu nhà cao tầng, sang trọng và chuyên đón tiếp những đại gia lắm tiền, nhiều của.

Chúng tôi vào một sới nhỏ. Một phụ nữ khoảng trên 30 tuổi bước ra. Bằng  tiếng Việt khá rõ, chị ta hỏi chúng tôi: “Các anh vừa ở bên kia sang à? Vào chơi đi, vẫn còn bàn mà”.

Căn phòng chỉ rộng độ chừng vài chục mét vuông, nhưng có đến hơn chục hội và khoảng gần 30 người đang chụm đầu sát phạt nhau. Có khoảng 5,6 người trong số họ là người Việt Nam. Khi nhìn thấy chúng tôi, biết là người Việt những người này mỉm cười, gật đầu chào và lại tiếp tục cuộc chơi.

Ngoài đánh mạt chược- kiểu chơi phổ biến của người Trung Quốc ra, còn khá nhiều kiểu sát phạt rất lạ lần đầu tiên tôi thấy. Mỗi nhóm một kiểu, không ai để ý ai, cứ chụm đầu vào nhau đánh. Bà chủ nhà mang cho chúng tôi mỗi người một cốc nước trà nóng, bảo: “ở bên trong còn bàn, các anh thích đánh kiểu gì vào chơi đi, có người đánh cùng mà...”.

Tôi bảo chị ta là cũng muốn đánh, nhưng không biết chơi theo các kiểu ở đây mà chỉ biết chơi phỏm như ở bên Việt Nam thôi, còn mạt chược thì chơi không giỏi lắm...

Chị ta cười bảo ở bên này người ta không biết đánh phỏm như ở Việt Nam đâu. Rồi chị ta giới thiệu chúng tôi một số kiểu chơi đơn giản để chúng tôi có thể tham gia; Chúng tôi theo chị ta vào phòng trong căn phòng nhỏ đang có 3 người đang ngồi cắn hạt hướng dương và xem ti vi.

Thấy chúng tôi vào họ đứng dậy chào rất niềm nở. Trước khi nhập cuộc, tôi tỏ ý lo ngại về vấn đề an ninh, thì chị chủ nhà bảo: “Không sợ mà”... 

Nguy cơ lan tràn tệ nạn

Đầu năm 2006, một cơ quan có nhiệm vụ phòng chống tệ nạn xã hội của tỉnh Lào Cai đã tiến hành một cuộc điều tra nhỏ tại 8 xã, phường thuộc thành phố Lào Cai có biên giới tiếp giáp với Trung Quốc.

Kết quả cho thấy: có 92% thanh niên biết ít nhất một phương thức lây truyền căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS; nhưng chỉ có 3,3% là hiểu đầy đủ về các phương thức lây truyền.

Cuộc điều tra này cũng cho thấy, hầu như tất cả các thanh niên ở các phường, xã này đều đã ít nhất một lần sang Hà Khẩu chơi bằng các con đường khác nhau và có quan hệ với gái mại dâm bên đó.

Tuy Lào Cai chưa bị xếp vào danh sách 10 tỉnh thành có tỷ lệ người nhiễm HIV cao nhất nước, nhưng lại là một trong những tỉnh tiềm tàng và luôn rình rập các nguy cơ bùng nổ căn bệnh thế kỷ này.

Một trong những nguyên nhân được xem là cơ bản dẫn đến tình trạng đó chính là những cám dỗ về mại dâm từ bên kia biên giới đối với giới trẻ ở Lào Cai. Số người bị nhiễm HIV/AIDS ở khu vực thành phố Lào Cai phát hiện cũng tăng nhanh theo các năm.

Nếu như năm 2003, toàn thành phố phát hiện có 34 trường hợp; năm 2004 là 53 trường hợp thì năm 2005 con số người bị nhiễm HIV/AIDS đã là 55 người. Như vậy thành phố Lào Cai hiện đã có tới 200 người mắc căn bệnh thế kỷ (con số này chiếm hơn 50% số lượng bệnh nhân HIV/AIDS trên toàn tỉnh).

Theo tìm hiểu của chúng tôi, số gái mại dâm ở các ổ chứa bên Hà Khẩu luôn luôn được thay đổi để trong mắt các “thượng đế” họ luôn là “hàng mới”. Điều đáng lo ngại  ở chỗ số gái mại dâm hành nghề ở Hà Khẩu, khi bị coi là “hàng cũ”, lại quay về Việt Nam. Đây chắc chắn sẽ là nguồn lây lan mạnh nhất của căn bệnh HIV thế kỷ .

Tình trạng thanh niên vượt sông trái pháp luật sang Hà Khẩu để “vui chơi, giải trí”, để “tìm của lạ” diễn  ra hàng đêm  với tần suất và số lượng khá lớn.

Câu hỏi đặt ra là  những địa điểm tổ chức vượt biên, đưa người đi Trung Quốc trái phép đó ở ngay gần các cơ quan có chức năng quản lý biên giới của ta, tại sao các lực lượng chức năng không phát hiện và ngăn chặn?

Phóng sự của Chính Văn

MỚI - NÓNG