Giấc mơ mở bát

TP - Tôi thờ thẫn về nhà. Thờ thẫn ra cổng. Thờ thẫn tiếp khách. Thờ thẫn lời chúc. Mấy ngày tết, tôi chui vào giường và mơ giấc mơ mở bát.

Nhiều người đã tiêu tốn thời gian, tiền bạc cho những cuộc đỏ đen ngày tết
Tôi về quê hôm hai chín tết, mua một cành đào thật đẹp giá gần 200.000 đồng. Đưa cho mẹ ba triệu đồng, tôi giữ lại hai triệu để tiêu trong những ngày tết.

Tối 30 Tết, còn phải đi thăm thú họ hàng nhiều lắm. Nhưng Long, con bà dì lại bảo đi chơi một tí. “Đi đánh bạc chứ gì?”. “Bác làm gì mà nặng lời thế”. Tôi với Long đi dọc đường làng. Nhà nào cũng sáng đèn. Cứ khoảng ba bốn nhà lại thấy những đám người lô nhô ngoài hiên, nơi nhà ngang hoặc bếp.

Long làm thợ cơ khí ở làng nên nó thuộc mọi ngõ ngách, nhà cửa làng trên, xóm dưới. Nó chỉ cho tôi biết chỗ nào tổ chức cờ bạc cò con, chỗ nào tổ chức cờ bạc có máu mặt.

Chỗ cờ bạc có máu mặt cũng có hai loại. Loại thứ nhất là cờ bạc chuyên nghiệp như ông Hai Liềm, Tư Thông,  Chấn Tông… quanh năm suốt tháng đánh bạc. Loại nữa là những người ở xa về có nhiều tiền.

Tôi vừa muốn đánh với cờ bạc có máu mặt để oai với thằng Long nhưng cũng muốn thử cờ bạc cò con đôi chút. Tôi sà vào đám bạc bên nhà ông Tị. Nam, phụ, lão, ấu  quây một vòng kín mít ồn ào.

Tôi ghé vào thấy đánh xóc đĩa, buông một tờ 50.000 đồng vào bên lẻ. Chủ cái là Hiền Hoan. Gã xoay cái bát một nửa vòng. Ngón tay trỏ gõ gõ vào trôn bát rất sành điệu. “Sạch mặt lẻ” – Hắn nói thế nghĩa là bán hết mặt lẻ, đoán mở ra sẽ là lẻ. Người nào đánh lẻ, hắn bán cho người đánh chẵn hoặc ai đó bên ngoài.

“Đắt”. Sau tiếng hô của Hợi, bát được mở ra. “Sấp ba” -  Tiếng chủ cái. Câu ấy có nghĩa là có ba con nằm sấp, một con nằm ngửa. Tôi thắng. Chủ cái Hiền Hoan cũng thắng, những người đánh lẻ thắng. Tôi được hơn 200.000 đồng sau mấy lần đánh giằng co.

Tôi bảo Long kiếm chỗ nào đó đánh to to một chút, nhanh rồi biến, về muộn  các cụ khốt lại cằn nhằn. Thằng Long đưa tôi đến nhà ông Cả Diên. Có hai đám xóc đĩa bên đầu hè, một đám buồng. Thằng Long dẫn thẳng tôi vào buồng chật cứng. Vòng người giãn ra như để dung nạp chúng tôi.

Tôi lắng tai nghe những quân xóc đĩa trong ba ván đầu. Long đặt ngay cửa chẵn, rồi sang lẻ, sang chẵn. Nó thắng 60.000 đồng. Ở bàn này không được đánh dưới 20.000 đồng. Đến lần xóc thứ tư, tôi đặt bên chẵn 100.000 đồng. Tôi loáng thoáng nhận ra số tiền ấy bằng một ngày tôi làm việc trên công trường nắng cháy, bằng mấy ngày mẹ tôi hái khế đi bán…

Nhà cái cân hai bên, ba quân ngửa, một quân sấp, tôi thua. Lần xóc sau tôi vẫn đặt bên chẵn và tiếp tục thua. Thằng Vận ngồi bên trái tôi thắc mắc: “Có khi nó để quân máy”. Vậy là nó tìm cớ để cãi nhau. “Tiền này là của tao, tiền kia là của mày”. Nói rồi cầm cái bát đập xuống, vơ mấy quân xóc đĩa xoa tròn trong tay.

Thông Sẹo, một gã chuyên hôi bạc cũng kịp tranh thủ vơ bừa. Mọi người hỗn loạn cướp lấy tiền của mình. Ba bốn người bỏ về. Không đầy ba phút sau, chủ nhà mang kéo, vỏ bao thuốc vinataba và bát đĩa mới ra. Cuộc chơi nhanh chóng tiếp tục với quy định có vẻ chặt chẽ hơn.

Đánh chẵn được chẵn, đánh lẻ thắng lẻ, tôi thắng liên tiếp bốn ván, mỗi ván hơn trăm nghìn. Đến ván thứ bao nhiêu tôi cũng không biết nữa. Tôi đang đánh cửa chẵn, khi nhà cái hô “bán sạch mặt chẵn”, anh Vạn nhổm người hô “đắt”. Cùng lời hô, tay anh đặt trên bát. “Chẵn còn bao nhiêu xuống hết đây!”.

Anh Vạn, vốn là người tôi quý mến nhưng tôi đang đánh chẵn, anh nói vậy khác nào phản đối tôi? Tôi buông một tờ 100.000 đồng xuống cửa chẵn. Anh vồ lấy, dí vào đó tờ tiền mệnh giá tương tự. Tôi lại nhả xuống một tờ khác. Anh lại chộp lấy, giam vào đó tờ 100.000 đồng của mình. Mọi người dồn sự chú ý vào tôi và anh Vạn.

Tôi như người lên đồng, nhả liên tiếp những tờ 100.000 đồng xuống chiếu. Anh Vạn trả đũa. Mỗi tờ 100.000 đồng lại có tờ 100.000 đồng đè lên. 200.000 đồng có tờ 200.000 đồng đè lên…

Cứ như thế đến khi xấp tiền trong tay tôi không còn đồng nào. Tôi đứng dậy, chờ anh Vạn mở bát. Anh Vạn mở chiếc bát ném vù vào góc nhà. Bát vỡ, không ai chú ý. “Ba mắt” nghĩa là lẻ, nghĩa là tôi thua, nghĩa là tôi phải ra về…

Về là về thế nào, tôi vẫn còn tiền. Trong túi tôi vẫn còn một xấp 500.000 đồng lẻ để mừng tuổi. Tôi đặt hai trăm bên chẵn, nó lại sang lẻ. Tôi tiếp tục đánh chẵn, nó lại sang lẻ. Trong giây lát, những tờ tiền mới cứng tôi phải cậy cục nhờ bà chị ở ngân hàng mới đổi được không còn thấy trên chiếu. Thằng Long chạy ra đưa cho tôi 500.000 tiền mệnh giá 10.000 đồng bảo tôi ở lại mà gỡ. Tôi cầm tiền Long đưa tiếp tục đánh ném vào cửa chẵn. Nhà cái mở ra: Ba đen. Ba con sấp.

Bước chân ra về, đầu trống rỗng mà cảm giác ngổn ngang. Lúc đi, cảnh vật vui tươi, rộn ràng là vậy. Sao bây giờ buồn thế, vắng vẻ thế. Có lẽ, chẳng nỗi buồn nào giống nỗi buồn thua bạc. Mẹ tôi, mắt nhập nhèm mở cửa cho tôi. Ít phút nữa là đón giao thừa. Tôi ra cổng rồi lại quay vào.

Mồng Một, tôi thờ thẫn tiếp khách. Thờ thẫn cả những lời chúc. Suốt mấy ngày tết, tôi chui vào giường và mơ giấc mơ “ba mắt”, “hai mắt”, “trắng tư”, “sạch chẵn”, “sạch lẻ” “sấp hai” “sấp ba”…

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá