Ác mộng

Ác mộng
TP - Tôi hồi hộp mắt dõi theo người thân vào phòng mổ qua tấm kính vô trùng và cách âm. Kíp mổ đọc bệnh án và người ta đang làm gì đó như gây mê…

Thằng bé lịm dần trên bàn mổ.

Tôi trân trối nhìn những bóng áo xanh trứng sáo đang di chuyển. Chao ôi, tôi cứ nghĩ chỉ với những viêm nhiễm thông thường thì đâu có cần đến nhiều dao kéo to nhỏ bày tràn khay thế!

Một linh cảm chạy lạnh khắp sống lưng. Liệu kíp mổ có giải phẫu nhầm như từng không ít lần xảy ra không nhỉ? Ừ, họ có thể biện luận do không đọc bệnh án nên gãy chân trái bó bột chân phải, u nang buồng trứng cắt nhầm thận, viêm họng cho viên đặt âm đạo…chứ lần này mắt tôi thấy họ có đọc bệnh án hẳn hoi mà. Ngần ấy đôi mắt soi bệnh án thì lặp lại sự cố y khoa sao được?

Tôi cố động viên để bình tâm trở lại.

Không! Họ đang làm gì thằng bé thế kia? Tôi gào to và cuống cuồng đập tay vào cửa kính. Bất lực! Cửa kính im lìm vô cảm. Kíp mổ đang tập trung cao độ cắt lìa đầu thằng bé ra khỏi thân cho vào hộp đông lạnh.

Tôi gào lên tuyệt vọng! Nước mắt ướt đầm khuôn mặt! Tôi khản tiếng! Tôi lạc giọng! Tôi gào thét trong đau đớn khôn cùng! Tôi không thể tin được trước sự thật tê điếng này! Trời ơi! Thế là hết! Tôi dùng đầu húc mạnh vào tấm kính cách âm!

Rầm! Kính vỡ! Kíp mổ quay lại nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi thét lên: Các ngươi nhầm lẫn chết người rồi! Họ ngơ ngác hỏi lại: Sao nhầm? Nhầm cái gì! Tôi thều thào uất nghẹn: Các người đọc kĩ bệnh án đi. Họ xem lại lần nữa và bảo: Ông đọc đi! Chỉ lệnh cắt BQ đầu đây! Nghĩa là cắt bảo quản đầu.

Lấy sức bình sinh tôi hét lên: Đó là cắt bao quy đầu cho cháu nhà tôi thôi!

Kíp mổ ớ người! Lỡ cắt rồi thì nối lại. Chuyện đâu có đó làm ầm lên ích gì!

Tôi ngộp thở, bất lực! Vợ tôi thỏ thẻ bên cạnh: Lại ác mộng hả anh?

Tôi choàng tỉnh và thực sự không dám ngủ lại nữa!

MỚI - NÓNG