Ai dám cãi!

TP - Người ta bảo, con người ta khi có gia đình khoe chỉ hai điều. Cậu có biết đó là hai điều gì không?

> Bó tay
> Sao ấm nổi

-Mình đã có gia đình đâu? Toàn hỏi khó! Nhưng thôi, nói cho mình nghe để học dần là vừa.

-Hai điều đó là khoe giàu, nếu không giàu thì khoe con…

-Hay! Cậu thì không giàu rồi, vậy nếu khoe con cậu khoe thế nào?

-Quá dễ! Thi học kì vừa rồi, con mình văn được điểm 10 nhé!

-Lại chém gió rồi! Con cậu sao văn có thể được 10 nhỉ? Nó theo gien ai?

-Hợp pháp nó là con mình là được chứ gì? Cậu biết không, cô giáo ra đề văn bình hai câu thơ: Có một người nghèo không biết tết/ Khoác lì chiếc áo độ thu tàn/ Có đứa trẻ thơ không biết khóc/ Vô tình bỗng nổ trận cười vang…

-Câu khó! Vậy con cậu bình ra sao?

-Nó bình: Năm nay kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp nợ lương nợ thưởng. Mẹ em nằm trong đối tượng dôi dư nên khó khăn thêm bội phần. Mẹ bảo, phận nghèo thì đua theo mốt làm chi. Thế nên, mẹ mặc áo cũ từ xuân sang hè, từ hè sang thu, từ thu sang đông chứ đâu sang trọng chỉ khoác lì chiếc áo độ thu tàn như trong bài thơ.

Được thế đã là sang chán! Còn em của em, mới mười tháng tuổi, chưa biết nói. Hôm mẹ nhận thưởng tết quy ra hiện vật bằng kem đánh răng. Nó tưởng đó là bịch sữa, bập vào bú nút. Đâu ngờ, đó là kem theo quảng cáo là nụ cười trắng sáng. Hiệu quả tức thì, nó cười sằng sặc! Không hổ danh hàng Việt Nam chất lượng cao.

Bài thơ ở thế kỉ trước, nhưng nó còn nóng hổi tình thời sự. Đáng khen! Đáng khen!

Cô giáo phê: Xuất sắc! Biết liên hệ với thực tiễn hiện nay. Thơ là cuộc đời, đúng vậy! 10 điểm!

-Cậu khoe thế thì ai dám cãi!

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá