Ảo giác

TP - Tui đã nói rồi mừ...

- Anh Hai nói sao, nói lúc nào, nói cái gì?

- Ơ! Chú như mấy quan tham ấy nhề, kiểu ăn rồi nói chưa ăn.

- Quan tham thường sắp về già nên lẩn thẩn hả?

- Hổng phải! Họ còn trẻ, còn sung mãn, nhưng mang chứng tật đó. Nhận phong bao phong bì rồi lại quên. Khi có trách nhiệm liên quan liên đới, hỏi lại tòa là tôi nhận lúc nào, bao giờ?...

- Híc! Quan tham thì có bao giờ trực tiếp nhận quà! Họ nói đúng mà! Trong việc cụ thể này anh Hai đang muốn ám chỉ điều chi?

- Tui chỉ nói giản dị một điều thôi là chuyện trẻ em bị mất tích...

- Đây là chuyện lớn nghen! Nó ảnh hưởng đến an ninh trật tự, xáo trộn đời sống dân lành. Người ta hoang mang, bất an, thấy ai lạ xuất hiện ở làng là bắt, là đánh...

- Có chuyện đó! Tui chỉ lạ và tự hỏi, sao trẻ nhỏ có thể mất tích được?

- Thế mà cũng hỏi! Chỉ cần bố mẹ lơ là, con cái bất cẩn, thiếu kĩ năng tự bảo vệ là kẻ vô lương dẫn dụ, bán mua, bắt cóc thôi...Có những vụ mất tích trứ danh, vô tiền khoáng hậu anh Hai từng nghe chưa?

- Thiệt hả?

- Hổng giỡn!

- Kể nghe!

- Nghe nè! Có một lô hàng gồm 213 công ten nơ nhập vô cảng. Hóa đơn, chứng từ, cặp chì, nhãn mác đầy đủ cho tạm nhập tái xuất. Rồi một ngày tối trời có thầy phù thủy xuất hiện, úm ba la, người ta hổng thấy tăm hơi hơn hai trăm công ten nơ đó đâu cả. Không hình hài, không dấu vết. Sếp hỏi lính. Lính hỏi khách hàng. Khách hàng hỏi thiên địa. Chịu! Người ta lần mò tìm trong mộng du...

- Rồi sao?

- Người ta tìm đến nhà ảo thuật trứ danh Đa vít Cô phơ phiu. Ổng biểu: 213 công tơ nơ đấy là do ảo giác mà có chứ nó hiện hữu bao giờ? Thoát!

- !!!???

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng