Buôn chuyện

Buôn chuyện
TP - Chao, nghe đâu lễ mừng thọ cụ ông nức tiếng cả làng trên xóm dưới?

-Thì thế! Cụ là trưởng tộc, năm nay lại là đại thượng thọ, nên con cháu, các chi, các nhánh cùng nhau tổ chức cho cụ thỏa lòng.

-Có được quy mô đó chắc là tốn kém lắm nhỉ?

-Đã quyết toán được đâu… Chi nào cũng thể hiện, nhánh nào cũng trải lòng. Con cháu, chắt, chút, chit đều chung nhau góp sức, miễn làm sao cho cụ vui là mãn nguyện.

-Nguyên chuyện mỗi thứ bậc một màu áo riêng, mỗi chi một lễ vật riêng, mỗi nhánh một quà tặng riêng, bao nhiêu cái riêng kì hoa dị thảo thế thì tiền bạc nào chịu cho nổi.

-Đã là chuyện một đời, kể cả nếu không có thì cũng phải vay mượn, không vay mượn được thì cũng bán gà bán heo kia mà. Truyền thống hiếu đễ là vậy chú ạ.

-Thế chắc gia đình cũng phải cân đối để dòng tộc được nhiều cho hiện tại và tương lai bác nhỉ?

-Được nhiều chứ. Cái được hữu hình cũng có mà vô hình cũng có. Làm sao nói hết ra được. Chí ít cũng đã làm xong một việc lớn. Còn sau đó, ai về nhà nấy. Táo tác ngược xuôi vào Nam ra Bắc. Tiền nong âm thầm làm lụng đắp đổi. Mà thôi, việc hiếu, việc nghĩa mà cứ phải nói chuyện cân đối với lại quyết toán thì nó tầm thường lắm!...

-Bác nhầm rồi, việc hiếu việc nghĩa cũng phải quyết toán bác ạ. Cái đó trong gia tộc gọi là chấm mễ hành. Cũng là truyền thống lễ lạt của ông cha ta cả mà. Có như vậy mới yên tâm tuyên bố với gia tộc là công việc sự hoàn hoan hỉ chứ bác!

-...

MỚI - NÓNG