Bụt bó tay

TP - Chưa bao giờ Bụt lại nghe Tấm khóc dai, khóc dài, khóc ai oán, thảm thiết như bây giờ. Dẫu giữa mùa xá tội vong nhân nhưng Bụt cũng cấp tốc đón xe tốc hành lên trần. Thấy Bụt, Tấm khóc ngất…

Bụt cả kinh hỏi: Tại làm sao, tại làm sao?

Tấm đờ đẫn: Bụt ơi, cứu con!

Bụt phán: Mẹ con Cám đúng là quá đáng! Không lẽ giá xăng dầu giảm chúng nó tính chuyện mua về thực hiện tội ác trời không dung đất không tha?

Tấm tức tưởi: Không phải họ định hỏa thiêu con…

Bụt: Thế họ định làm gì?

Tám nghẹn ngào: Họ muốn bắt con lấy chồng!

Bụt thở phào: Con có biết mình mấy ngàn tuổi rồi không, cũng phải đến lúc lấy chồng chứ. Đừng sợ! Hôn nhân đâu phải tất cả đều là địa ngục!

Tấm khóc gào lên: Bụt ơi là Bụt! Bụt không biết đâu! Sao Bụt không hỏi họ gả con cho ai?

Bụt: Hoàng tử thời nay chỉ còn ở Ả rập. Thế họ gả con cho đám nghiện hút, du thủ du thực à?

Tấm: Không! Họ định gả con cho một chủ tịch xã…

Bụt cười vang: Đúng là con của ta! Chủ tịch xã thời nay là vua một vùng đó con. Mà vua ắt hẳn hơn hoàng tử. Đúng không?

Tấm khóc ngất: Đúng là Bụt, mãi hồn nhiên, tốt bụng và trong trẻo thế! Bụt có biết chủ tịch xã mà con sắp làm thê thiếp là thế nào không? Khủng khiếp lắm Bụt ơi! Ông ta ở xứ Quảng Xương, thế nên ông ta lấy thê thiếp thật nhiều về rồi làm hồ sơ chứng nhận họ là tâm thần để lấy tiền trợ cấp. Không riêng thê thiếp đâu, ngay bố mẹ, con cái, bà con họ hàng ông ấy cũng xếp vào diện tâm thần hết…Hu hu hu! Hu hu hu!

Bụt thở dài: Sao thời nay lại nảy nòi ra giống người ấy! Ta bó tay thôi!

Nói dứt lời, Bụt biến mất.

Theo Tấm Cám tân dị truyện

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá