Cân điêu

TP - Vợ mình mỗi lần ra chợ về là cứ bần thần…

> Nhân văn chưa nào?
> Xem ngày hanh thông

-Thì thời buổi gạo châu củi quế, lương viên chức ba cọc ba đồng lo cho mấy tàu há mồm, dù chỉ mua vèo mấy thứ là cứ ngỡ như bị mất cắp…

-Không phải chuyện đó. Mua hàng thì trả tiền, lẽ thường phải thế thì có chi phải bần thần…

-Thế bần thần vì không biết những thứ mình mua là thực phẩm sạch hay bẩn đúng không?

-Cũng chả phải! Đã xác định tư tưởng chấp nhận sống chung với ô nhiễm rồi nên không ăn thì chết ngay mà ăn thì chết từ từ. Thanh thản mà…

-Thế thì bần thần vì chuyện gì? Hay vợ ông bị tự kỉ, trầm cảm, sợ đám đông?

-Mình cũng đã nghĩ đến chuyện đó, nhưng khi tâm sự, vợ bảo, em ổn! Mình cật vấn thì vợ nói: Em điên lắm! Hỏi điên sao? Em điên vì luôn bị cân điêu, một cân chỉ còn 8 lạng…Thế là tiếc của! Thế là bần thần!

-Chỉ thế mà điên, mà bần thần a? Ông xem nên động viên bà ấy!

-Động viên cách nào?

-Bảo, thói đời buôn gian bán lận nên coi đó là chuyện thường đi! Bao người vào chốn công đường còn bị cân điêu mà người ta còn chịu được nữa là…

-Coi chừng phát ngôn! Tai vách mạch rừng, tai bay vạ gió…

-Khỏi lo đi! Mình nói có sách mách có chứng nhé! Hai vị quan tòa ở Nam Đàn, Nghệ An và Hải Phòng giữ cân công lí mà để cho đồng tiền làm cân lệch hẳn…

-Hừm! Chuyện to rồi! Họ cân điêu công lí thế bao lần rồi?

-Làm sao biết! Vì họ đã kịp mở mấy chục phong bì chạy án đâu?

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá