Cây ít, người đông

TP - - Cây đã mọc tự thuở nào/ Trên đồi núi thật cằn khô/Cây có hiểu vì sao/ Chim thường kéo về làm tổ…

- OK, rất hay! Cậu hát tiếp đi, chứ mai này cậu không còn cơ hội để hát bài này nữa đâu.

- Bậy nào. Một đời người một rừng cây sẽ là bài hát đi cùng năm tháng.

-Nhầm rồi bạn hiền ơi, nếu lấy rừng Ngàn Sâu ở Hà Tĩnh soi chiếu thì cậu sẽ thấy nay mai thôi rừng sẽ thành đồi trọc. Lúc đó, rừng chả có, cây cũng không.

- Nghiêm trọng thế a?

- Thì đấy, lâm tặc tung hoành như chỗ không người. Ngăn sông, đốn gỗ chảy về xuôi ào ào. Mà đâu có riêng Ngàn Sâu, rừng Tây nguyên cũng đang bị hỏa thiêu từng ngày…

- Tươi sáng lên, dân mình là lạc quan lắm ấy! Không thế mà dân gian từng nói còn da lông mọc, còn chồi nẩy cây đó thôi. Bài hát này cũng bắt vào tứ đó, có một cây là có rừng và rừng sẽ lên xanh. Tin tưởng đi!

- Nhưng một cây cũng không còn thì rừng bắt đầu từ đâu?

- Sao cậu lại cứ bi quan thế?

- Thực tế nó bắt mình bi quan. Lâm tặc hoành hành chốn thâm sơn cùng cốc đến khi kiệt gỗ quý hiếm chúng về thị thành. Giữa thủ đô chúng coi như chốn thâm sơn cùng cốc. Hết cây sưa này đến cây sưa khác chúng ngang nhiên đốn hạ như chỗ không người…

- Cậu lại nghiêm trọng rồi. Rừng thắm còn nói không người được chứ phố thị sao lại bảo là chốn không người? Có chăng cây ít người đông nên không ai bảo vệ thôi!

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá