- Chợ không có gì bán hay không có cái để mua?
- Khối thứ bán, lắm thứ cần mua nhưng không biết mua thứ gì cho an toàn.
- Ôi dào! Đâu riêng vợ cậu than. Hiệp hội những người nội trợ cùng than như thế! Hôm rồi có quan chức than hộ rằng, các vị bảo phối hợp, quản lí tốt, vậy cớ sao dân vẫn phải ăn bẩn?
- Sau đó rồi sao?
- Sao giăng gì, mọi chuyện vẫn như cũ thôi!
- Hèn chi!
- Hèn chi cái gì?
- Hèn chi vợ mình dạo này cứ tua đi tua lại bài hát Chiếc khăn Piêu!
- Ơ kìa! Bài hát Chiếc khăn Piêu thì có liên quan chi đến việc suốt ngày đối phó với thực phẩm bẩn?
- Thì ngay mình cũng thấy sốt ruột hỏi vợ sao trở chứng đâm ghiền mỗi bài Chiếc khăn Piêu? Vợ mình trả lời rằng, để an ủi…
- Lạ nhề!
- Ừ lạ! Mình cật vấn, cô ấy bảo, thích nhất ca từ Tiếng tôi vang rừng núi/ Sao không ai trả lời…
- Ha ha! Hiểu! Rất thâm thúy! Vận vào tình cảnh hiện nay có thể dịch nghĩa nó ra thế này, dân tình kêu khản tiếng vì sao thực phẩm bẩn tràn lan và câu trả lời là: Nhắn tin theo cùng gió / Trách nhiệm đâu… đợi người, chứ gì?
- Cậu chỉ được cái thường hay vận đúng!