Chuẩn tấu

Chuẩn tấu
TP - Hôm ấy, khi mãn cuộc chầu, Thiên đình yên ắng lạ. Ngọc Hoàng có nhã hứng xem chúng sinh dưới trần dạo này sinh sống ra sao. Vén mây nhìn xuống, Ngọc Hoàng ngạc nhiên thấy đám đông mồ hôi nhễ nhại đang chen lấn nhau thật lực. Tự nhủ, nơi đây đang có hội đấu vật, chen lấn, hò hét tí xả xì-trét cũng là điều nên làm.

Lại một đám mây khác được vén lên. Lạ nhỉ! Ở đây cũng đang diễn ra cảnh chen lấn, xô đẩy tương tự. Trắc nghiệm thêm một vài đám mây khác nữa. Cũng thế!

Cảm giác bất an, Ngọc Hoàng triệu ngay Thiên Lôi cấp tốc giáng trần xem chuyện gì đang xảy ra.

Thiên Lôi tuân chỉ. Buổi chầu hôm sau Thiên Lôi đã có thông tin bẩm báo:

Khởi bẩm Hoàng thượng, cảnh tượng mà bệ hạ ngự lãm ở đám mây thứ nhất đó là không khí của chúng sinh, họ đều là những ông cử, bà cử thậm chí có người là tiến sĩ đang đua nhau nộp hồ sơ ứng thí thi tuyển vào làm công chức đấy ạ!...

Ngọc Hoàng: Quái lạ! Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, họ tốn công, tốn của dùi mài kinh sử thế sao không sắp xếp cho họ một vị trí để sử dụng, lại bắt họ tranh chỗ giành ghế như ngoài đường ngoài chợ thế kia?

Nam Tào kiến giải: Bẩm bệ hạ, dưới đó đang tinh giảm biên chế, người có bằng cấp cao thất nghiệp lên cả trăm ngàn. Được làm công chức là một phần nghìn của tia hy vọng. Có chỗ là có quyền, có quyền ắt có lợi. Lúc đó, động đất, sóng thần, suy thoái gì cũng chẳng phải lo.

Ngọc Hoàng: Công chức thực chất là công bộc của dân thôi mà! Chen nhau thế hóa ra chỉ vì cái lợi ư? Thế, những nơi khác mà ta thấy tương tự cũng là thi công chức à?

Thiên Lôi: Tâu bệ hạ, những nơi đó chỗ thì thì họ chen nhau để được ăn một bữa cơm Nhật shu shi miễn phí. Nơi thì họ giẫm đạp lên nhau để sở hữu được một sản phẩm của thương hiệu Gúc-xi trốn thuế đang xả hàng…

Bắc Đẩu bàn: Suy cho cùng chỉ vì chữ Lợi thôi, thưa bệ hạ…

Ngọc Hoàng nhíu mày: Có cách nào để họ hết chen nhau, tranh giành không?

Nam Tào, Bắc Đẩu đồng thanh: Đấu giá nghĩa vụ và trách nhiệm thì họ sẽ lảng dần và thưa vắng ngay thôi ạ!

Ngọc Hoàng: Chuẩn tấu! 

MỚI - NÓNG