-Ông lại quá khắt khe và nặng lời rồi. Biết đâu lúc đưa tay ra bắt có người gọi thì người ta phải nhìn xem ai đang gọi mình chứ?
-Trường hợp cụ thể ấy thì nói làm gì. Tôi là tôi cạch cái kiểu nhìn người bằng nửa con mắt ấy!
-Lại căng thẳng nữa rồi. Biết đâu người ta bị dị tật mắt thì sao. Kiểu như lé, hiếng, loạn thị chẳng hạn?
-Nếu bị thế thì sao không vào viện Mắt, không đến các trung tâm kính mắt kính thuốc cho nhanh.
-Lại cứ xồn xồn lên rồi. Ông không biết ngay tại Hà Nội chỉ có 5% máy đo thị lực đạt chuẩn thôi sao. Nếu đi khám mắt vào không đúng 5% máy chuẩn kia thì không biết hậu quả ra sao?
-Cùng lắm là bị những người như tôi trách oan. Còn không thì làm cầu thủ chuyên sút phạt.
-Tôi không hiểu!
-Có thế mà không hiểu. Thủ môn cứ tưởng cầu thủ nhìn bên này nhưng lại đá bên kia, thế là Dzô!...