Có gì mà ầm ĩ

Có gì mà ầm ĩ
TP - Đúng là chuyện động trời! Cứ tự tung tự tác thế thì có mà quản bằng mắt!

- Chuyện gì mà sáng ra đã bức xúc làm vậy?

- Ơ, cậu không nghe, không thấy thật hay quen thói có tai như điếc, có mắt như mù hử?

- Thế gian nhiều chuyện, làm sao hai tai, hai mắt đủ sức be quét hết được!

- Nhưng đây là chuyện lớn, chuyện của Nhà hát Lớn!

- Nhà hát Lớn làm sao? Không lẽ có đại gia nào đó định mua lại xây trung tâm thương mại?

- Chưa đến mức ấy! Nhưng bỗng một ngày người dân Hà Nội ngang qua đây ngỡ ngàng thấy một Nhà hát Lớn chói gắt, diêm dúa…

- Ý cậu là người ta mặc cho nhà hát trên trăm tuổi này một bộ trang phục mới, sặc sỡ, chói sáng?

- Đúng vậy! Quan điểm cậu
thế nào?

- Ý mình giản dị thế này, có gì đâu mà ầm ĩ! Xu thế thời trang thi thoảng cũng cần đổi mốt chứ cổ hủ trung thành mãi một gam màu áo cũ xưa thế xem ra bảo thủ trì trệ lắm…

- Cậu đang thật hay đùa? Cậu hình dung thế nào người trên trăm tuổi mà diện áo váy sặc sỡ, lóng lánh? Y phục nó liền với kỳ đức cậu ơi! Nhà hát Lớn, một trong những hồn cốt của đất và người thủ đô ngàn năm văn hiến, sao nỡ!...

- Lại nặng nề, nghiêm trọng vấn đề lên quá rồi!

- Theo cậu là chuyện nhỏ?

- Chứ sao! Nếu chuyện lớn thì người ta đã báo cáo với cơ quan chuyên ngành cấp trên rồi. Họ có biết đâu? Với lại, người phụ trách nhà hát nhẹ bẫng buông: Đây chỉ là sơn thể nghiệm xem thế nào thôi, đã chính thức đâu mà báo chí cứ àm ầm cả lên! Rõ là lắm chuyện!

MỚI - NÓNG