Có hề hấn gì!

Có hề hấn gì!
TP - Nắng như xối lửa xuống trần gian, có nơi nóng hơn 41-42 độ. Không còn mây để vén, Ngọc Hoàng thiên lý nhãn một cái là tường tỏ hết nỗi cơ cực của trần thế. Không tin nổi mắt mình khi thấy bệnh viện rồng rắn bệnh nhi xếp chồng hai ba đứa trẻ một giường; bãi biển người đặc đen như kiến; trên đồng bao thân người kiệt xơ khô quắt trong gió Lào. Người ta ra đường kín mít chẳng thể biết ai quen, ai lạ…

Nguy quá! Ngọc Hoàng truyền gọi thần Mưa khiển trách: Sao ngươi để trần gian ra nông nỗi ấy? Thần Mưa chống chế: Bẩm bệ hạ, thần cũng muốn làm mưa lắm, nhưng gom không đủ mây. Ngọc Hoàng hỏi: Thế mấy nàng mây đi đâu? Khởi bẩm, các nàng ấy dạo này mệnh cũng yểu, lang thang tản mát hết cả! Ngọc Hoàng tức giận: Chốn Thiên đình làm gì có chuyện mệnh yểu! Thần Mưa từ tốn: Chốn trần giờ rừng bị triệt hạ, xơ xác, tan hoang. Thủy điện, thủy lợi, hồ lớn, hồ nhỏ treo khô trơ đáy. Hạ giới mà khô kiệt nước thì thượng giới sao bảo hiểm nổi tuổi thọ cho mây? Ngọc Hoàng hạ giọng: Nhưng ngươi cũng phải có cách gì đi chứ, không lẽ đến cái quyền cỏn con hô phong hoán vũ mà trẫm cũng bó tay sao? Thần Mưa từ tốn: Khởi bẩm Ngọc Hoàng, họ làm thì họ chịu, thuyết nhân quả vốn đã vậy rồi!...

Ngọc Hoàng ngắt lời: Ý ngươi là cứ để thế cho họ chết khô, chết cháy hết cả? Thế lúc đó Thiên đình tồn tại phỏng có ích gì?

Thần Mưa cười cười: Không đến mức nghiêm trọng khô xác hết cả đâu, thưa bệ hạ! Chúng ta còn những thần dân uyển chuyển, linh hoạt ứng phó với sự đỏng đảnh của thời tiết mà… Ngọc Hoàng vội hỏi: Những thần dân ưu tú đó họ làm thế nào? Thần Mưa: Đơn giản lắm. Họ ngủ phòng lạnh, ăn nhà hàng máy lạnh, di chuyển trên xe máy lạnh và đương nhiên làm việc phòng lạnh. Nắng thế chứ nóng nữa họ đâu có hề hấn gì!

Nghe xong, Ngọc Hoàng phán: Nếu thế thì, từ nay về sau nhà ngươi tồn tại phỏng có ích gì nữa? Thế nhé! Hay! Giảm được một suất biên chế!

Kẹo Cu Đơ
(Theo Thâm cung liệt truyện)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG