Coi chừng

Coi chừng
TP - Ngọc Hoàng có trát khẩn gọi Táo xứ ta lên chầu đột xuất. Vì sao phải khẩn làm vậy?

Vận động hành lang hỏi Nam Tào, Bắc Đẩu mới hay rằng có một ngày Ngọc Hoàng vén mây, vận thiên lí nhãn, Ngọc Hoàng thấy sao thời nay dưới trần có nhiều sự quá lạ, quá khác với truyền thống.

Táo ta quỳ trước sân rồng. Ngọc Hoàng xuất hiện: Này Táo, ta nghe nói dưới trần các ngươi rước cái nhà máy quái quỷ gì đó mà phải dằn vặt đắn đo với câu hỏi khó là chọn thép hay chọn cá, nghĩa là thế nào?

Táo: Khởi bẩm bệ hạ, câu hỏi khó đó đã có lời giải rồi, đâu có dám kinh động đến long thể.

Ngọc Hoàng: Lời giải là chọn cá chứ gì? Muộn mất rồi!

Táo: Khởi bẩm, muộn là thế nào, hạ thần chưa hiểu?

Ngọc Hoàng: Để ta khai sáng cái đầu óc ngu muội cho nhà ngươi. Ta hỏi, biển giờ có còn cá nữa đâu mà chọn?

Táo: Nhưng theo các chuyên gia và nhà khoa học thì chỉ chừng 50 năm nữa, biển lại xanh, cá lại tung tăng bơi lội!

Ngọc Hoàng: Viễn cảnh đó chỉ có khi và chỉ khi cái nhà máy kia không bơm chất độc ra biển nữa!

Táo: Chính xác, thưa bệ hạ! Giờ họ đâu xả ra biển nữa mà họ chuyển làn đổ lên rừng. Họ cầu thị đến mức kì công chở từng mẩu chất thải độc vượt ngàn trùng ra tận Phú Thọ để chôn lấp…

Ngọc Hoàng: Tương lai cây rừng cũng sẽ biến mất ư?

Táo: Bệ hạ chọn đi, rừng hay biển? Mà nói để bệ hạ biết nhé, cứ kiểu hỏi khó, cật vấn, chuyên gia soi như bọn mạng dưới trần, thần buông bỏ hết cho nó xả khói lên trời thì coi chừng, lúc đó, bệ hạ cũng bí trước câu hỏi nên chọn trời hay chọn đất đấy!

Ngọc Hoàng: !!!???

MỚI - NÓNG