- Toi là toi thế nào! Đừng nói chuyện đó, tớ đã thấy “nóng trong người” rồi đấy!
- Ô hay cái nhà anh này, người ta yêu cầu đăng ký để quản!
- Quản cái gì mà quản. Mi-sa của tớ sáng sủa đẹp đẽ, tuy có thả rông nhưng đã có thiết bị định vị toàn cầu gắn trên cổ. Nó đi bất cứ đâu, tớ cũng tìm thấy được cơ mà, sao phải đăng ký với quản lý làm gì cho mệt?
- Cậu cứ ngang như cua thì thế nào dò theo định vị cũng tới quán thịt chó! Người ta yêu cầu quản lý cũng có cái lý của nó. Nhỡ đâu, Mi-sa của cậu bị bệnh dại, cắn phải người thì sao.
- Đừng có dại mồm dại miệng. Bao đời nay các cụ nuôi chó thì có cần quản lý mà đâu có sao. Phiền hà quá!
- Cuộc sống ngày càng văn minh. Không thể củ chuối mãi được. Đi đăng ký có mất gì nhiều thời gian đâu, ghi ngày tháng năm sinh của Mi-sa, loài gì, giống gì, màu gì đã tiêm phòng chưa, số lô vắc- xin, có thế thôi mà. Mỗi khi đưa chó ra đường, nhớ đeo rọ mõm cho nó, thế thôi.
-Có cách nào trốn đăng ký không?
- Có. Đó là... mua mấy củ riềng!