Danh lợi

Danh lợi
TP - Một nhóm người ngồi uống trà vặt và tán chuyện trong thời gian nhàn rỗi chờ người đến thuê mướn.

> Thi cao thủ chém gió và danh hiệu 'siêu Cuội'
> Không hiểu nổi

Một vị đầu đinh khơi mào: Theo các ông, thời này làm nghề gì là dễ ăn nhất?

Nhao nhao: Chả có nghề nào dễ ăn đâu. Nếu dễ thì không đến lượt…

Vẫn vị đầu đinh: Tôi đọc báo thấy sao người ta lừa ngân hàng lấy trăm, nghìn tỷ dễ thế chứ!

Có tiếng phản đối: Đừng mơ! Không dễ đâu! Muốn thế phải tạo quan hệ, rồi lập hàng loạt công ty ma, sau đó đi đêm lót tay quan tham…

Qua bao công đoạn tiền mới chảy vào túi…

Đầu đinh có vẻ chùng: Phức tạp nhỉ? Không lẽ hết cách?

Một vị cuối nhóm, dáng vẻ nghệ sĩ phán như đúng rồi: Chán gì cách! Vấn đề có làm không thôi! Nếu đủ liêm sỉ để làm là vừa được danh, được lợi…

Lại nhao nhao: Bốc phét vừa thôi ông ơi! Đã ngồi ở chợ người rồi liêm sỉ cũng hạn chế phần nào. Ông nói xem làm gì để có danh có lợi?

Vị dáng nghệ sĩ đủng đỉnh: Đơn giản lắm! Đó là nghề săn giải thưởng. Hễ cứ có cuộc thi nào là ứng thí tham dự. Các vị sẽ hỏi, không có tác phẩm lấy gì tham dự à? Chuyện nhỏ! Chỉ cần một chút nghiệp vụ đầu bếp thôi là ổn. Đó là xào và nấu. Lấy thơ, lấy văn người khác, chế biến tí chút thành ra của mình. Lấy ảnh người khác chỉnh sửa chút đỉnh là chính chủ ngay. Nhiều kẻ xưa nay kí sinh trên công sức người khác vẫn có danh có lợi đó thôi…

Cả nhóm đứng phắt dậy: Này, mày ở đâu đến mà bày trò đốn mạt ấy với bọn tao?

Lao xao…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG