Đâu của riêng ai?

TP - Hôm rồi tui lên huyện họp bàn kế sách làm ăn, sếp huyện phê bình ấp mình te tua…

- Như dzậy là hổng có công bằng. Ấp mình trằn mình chịu nắng, chịu hạn vẫn cố có con cá con tôm. Cố gắng đến kiệt dzậy mà còn phê bình nỗi chi?

- Tui nói hệt chú, nhưng ổng biểu thời kì mới, thiên hạ người ta hội nhập búa xua, dzậy mà con dân ấp mình suốt năm hổng chịu thoát ra khỏi địa bàn huyện…

- Oan quá! Anh Hai trả lời sao?

- Đúng dzậy mà! Tui chỉ còn biết cấm khẩu chớ trả lời sao được nữa? Nếu đặt chú dzô trường hợp tui chú có cách chi trả lời?

- Anh Hai ơi là anh Hai! Sếp huyện đúng là quan liêu, vô cùng quan liêu. Thấy dân ấp hổng dám đi đâu thì ổng phải về tìm hiểu vì sao chớ? Dân như bị nhốt trong chuồng, bức bí nghẹt thở chớ sung sướng chi để chọn giải pháp cố thủ?

- Thì chú trả lời tui đi để hội nghị bàn cách thoát nghèo lần sau tui còn biết mà  phản biện.

- Tui hỏi anh Hai, để tới đây anh Hai chất vấn sếp huyện rằng, đầu huyện một trạm thu phí, cuối huyện một trạm thu phí. Bót (BOT) chặn hai đầu dzậy thì không giao thương là kiệt mà giao thương chắc chắn chết luôn. May dân ấp mình thông minh, giữa cái tồi tệ và xấu đã biết chọn cái xấu là án binh bất động…

- Ừ ha, nguyên nhân đơn giản dzậy mà lâu nay tui hổng nghĩ ra. Dzậy theo chú có cách chi tháo gỡ cho dân ấp mở mày hội nhập?

- Tui là dân đen, sao anh Hai hỏi khó tui? Nỗi đau này đâu của riêng tui?

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá