Để ta tính

Để ta tính
TP - Sơn Tinh lụ khụ, dáng vẻ mệt mỏi lệnh cho quan nghị sự triệu tập một cuộc họp khẩn. Văn võ bá quan tuân chỉ đến chầu đông đủ cả.

> Tiếng kẻng và giọt nước mắt
> Mưa lớn, nhiều hồ chứa miền Trung đã đầy và xả tràn

Liếc nhìn bao quát một lượt, Sơn Tinh thở dài, đau đớn thốt lên: Ôi! Các mãnh tướng oai hùng của ta từng một thời nếm mật nằm gai, xông pha trận mạc đâu cả rồi? Các ngươi hãy nhìn lại hình hài của mình đi! Tả tơi rách nát giáp trụ. Thần thái thất thần, tinh thần bạc nhược. Ta hỏi, ai đã khiến các ngươi đến nông nỗi ấy?

Dưới sân chầu kia, tất cả cúi gằm không ai lên tiếng!

Sơn Tinh gầm lên vọng âm vào chóp núi: Ta hỏi sao không ai trả lời? Mấy ngàn năm qua, mỗi năm, nhiều thì vài chục trận, ít thì dăm bảy trận bền bỉ đối đầu với Thủy Tinh, lần nào ta cũng cùng các ngươi ca khúc khải hoàn. Thế mà, mấy năm lại đây, cứ ra quân là vỡ trận! Ai trả lời ta, là cớ làm sao?

Tướng quân Trị Thủy chắp tay cúi đầu thưa: Bẩm bệ hạ! Ngày trước, quân dân đồng lòng, muôn người như một, sức mạnh nghiêng trời. Nay, lòng người ly tán, nên thủy tặc có cơ luồn sâu, thao túng, chia rẽ, khiến nơi nơi đều có thể trở thành cứ địa của giặc. Thần cầm quân mà bối rối không biết đâu là tiền tuyến, đâu là hậu phương…

Sơn Tinh chau mày: Nghĩa là sao?

Trị Thủy: Bẩm! Vương quốc chúng ta ngày một thu hẹp. Nước biển dâng do biến đổi khí hậu. Thêm và đó sâu trong lãnh địa Thủy Tinh gian manh mở rộng thủy điện theo vết dầu loang giờ thành hệ thống, tập đoàn, không kiểm soát nổi. Thế nên mỗi lần giao chiến, Thủy Tinh ngoài đánh vào, trong đánh ra, ta không đại bại mới là chuyện lạ…

Nói xong, Trị Thủy tướng quân rút gươm định tuẫn tiết. Sơn Tinh vội ngăn: Tướng quân chớ liều mình. Không lẽ chúng ta không còn kế sách khác?

Trị Thủy nấc ba tiếng: Muộn rồi Sơn Tinh bệ hạ ơi! Thượng sách mất, trung sách khó áp dụng, giờ còn hạ sách là lên sao Hỏa tính kế lâu dài thôi. Bởi ở đó chưa có thủy tặc…

Sơn Tinh: Được! Để ta tính! Để ta tính!

Kẹo Cu Đơ
Theo tân Sơn Tinh, Thủy Tinh

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG