Điệp khúc

TP - Ngồi vắt qua Ngân Hà mãi cũng chán, Thần Nông quyết xuống hạ giới một chuyến đổi gió.

> Sợ thế chứ!
> Xuống hay lên

Trước khi xuống trần, Thần Nông tranh thủ lướt mạng xem tình hình dưới đó bây giờ ra sao. Toàn những thông tin ảm đạm. Vùng này, xứ kia nông dân vẫn hoàn lam lũ cực nhọc, có nơi thiếu đói triền miên nghe thảm quá!

A lô qua hai chú Đại Hùng tinh, Tiểu Hùng tinh hỏi xem vì sao lại đến nông nỗi này. Chú Đại và chú Tiểu cũng chỉ trả lời đại khái: Thời tiết ngày càng khắc nghiệt, nơi khô hạn cháy đồng, chỗ lũ tràn mênh mông thế kia thì có cây trồng nào sống nổi…

Thần Nông bán tín bán nghi: Không lẽ tất cả chốn trần đều khô hạn và lũ lụt cả sao? Ta nhớ không nhầm có những vùng trời yên biển lặng, khí hậu ôn hòa thuận lợi cho công việc nhà nông lắm cơ mà!

Quyết tìm hiểu thực hư, Thần Nông xuống trần. Sự thật trước mắt thật khác xa những điều nghe thấy. Đồng ruộng thẳng cánh cò bay. Lúa gạo chất đầy kho bãi. Nhưng lạ chưa kìa! Những gương mặt nông dân vẫn khó đăm đăm và đầy tâm sự. Gạn hỏi, được họ trả lời: Thần Nông ở trên giời cao đâu có thấu nỗi khổ của thần dân. Điệp khúc mấy chục năm qua “được mùa mất giá” cứ tái diễn. Không làm thì đói, mà làm thì lỗ. Nông dân đang chán mảnh ruộng của mình…

Ghi nhận tâm sự ấy, Thần Nông ngược lên vùng núi. Cảnh trạng trước mắt khiến Thần hoang mang. Người dân đang đốn hạ cả cây ngắn ngày lẫn cây dài ngày. Hỏi thì được thưa: Chúng thần quen điệp khúc “trồng-chặt” bấy nay vì luôn mãi chạy theo thị trường…

Thần Nông chau mày: Chết! Chết! Cứ mấy điệp khúc ấy diễn đi diễn lại thì không khéo đến lúc ta chả còn thần dân để cai quản nữa. Chi bằng, ta cáo quan ở ẩn bây giờ cho nó…thanh cao!

Kẹo Cu Đơ
Theo Thần Nông Dị truyện

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá