Đợi!

Đợi!
TP - Từ hồi gặp nhau bên Nga, giờ mới gặp lại. Tay làm sao đỏ như rắc kê thế?

- Muỗi đốt.

- Bên Nga lạnh làm gì có muỗi!

- Muỗi bên mình.

- Sao không nằm màn?

- Ngày đầu ra Hà Nội, còn tiền thuê nhà trọ. Sau đi lại nhiều, hết tiền, ngủ bờ - la - hiên. Muỗi nó mới đốt tịt cả tay đấy.

- Ra thủ đô có việc gì?

- Đợi.

- Đợi gì vậy?

- Trả tiền. Yêu cầu cái công ty đưa sang Nga phải trả tiền lương. Làm quần quật cho đến khi trốn về, đã được nhận đồng lương nào.

- Việc này phải kêu lên Bộ, lên Cục. Đợi doanh nghiệp thì đến mùa quýt!

- Kêu gần năm nay rồi.

- Họ bảo sao?

- Cục, Bộ bảo ĐỢI. Đợi hết một ngày, đất lạ thành quen, đợi hết một đời, em quen thành lạ. Người ta đứng trên cầu đợi hết cả đời còn được, trên cầu còn lắm muỗi hơn bờ - la - hiên. Đây mới đợi một năm, thấm gì...

MỚI - NÓNG