Những bức thư vùng cao của các em nhỏ gửi về cho nhóm tình nguyện chúng mình cứ rưng rưng, tê tái.
"Cô ơi, hai anh em cháu chỉ có 3 bộ quần áo mỏng thôi. Anh ngồi thu lu bên bếp lửa, nhường cháu mặc 2 bộ vào người và bảo, anh ấy lớn rồi sức chịu lạnh tốt hơn, dù năm nay anh mới 14, hơn cháu 2 tuổi.
Mỗi lần ra ngoài trời, anh ấy quấn quanh người những gì có thể. Chân trần bấm vào đá sắc. Trở về với bó củi trên vai, chân anh tứa máu. Thương anh lắm, nhưng cháu chẳng biết phải làm gì. Bố thì bệnh nặng, ho sù sụ mỗi khi gió lùa phên nứa. Mẹ trên nương, trên rẫy phơi mình chống rét cho ngô…
Cháu ước có phép mầu nào đó để cho anh một đôi giày vải, cho mẹ một chiếc áo len, cho bố một lọ dầu xoa. Chỉ thế thôi thì mùa đông này cũng đỡ phần lạnh giá…"
Những bức thư như thế hối thúc chúng mình lên đường. Nhưng, cũng ngày mai có buổi hiến máu tình nguyện. Mình ám ảnh mãi ánh mắt hồn nhiên trong trẻo, mở to đầy khát vọng sống của những em nhỏ bị ung thư máu.
Ánh mắt của những chàng trai cô gái cùng tuổi chúng mình đầy ước mơ hoài bão từng ngày vật lộn với bệnh suy tuỷ cần máu từng ngày…Rất có thể, chỉ thêm hay thiếu một giọt máu thôi nhưng nó là ranh giới của sự sống và cái chết.
Và mình đã quyết định sẽ lên đường vào ngày mai, chắc thế! Biết đâu ở đó mình vẫn có cơ hội tham gia ngày hội hiến máu này.