Đừng làm ta mất thiêng!

TP - Lần này Tấm lại khóc. Khóc to. Khóc tức tưởi…

Như mọi lần Bụt lại hiện lên hỏi: Vì sao con khóc?

Tấm: Thưa Bụt, Bụt đã trăm lần thương con, giúp con vượt qua bao kiếp nạn, nhưng con đồ rằng lần này Bụt cũng bó tay thôi…

Bụt: Hèn chi lần này ta nghe trong tiếng khóc của con có cả sự tuyệt vọng!

Tấm: Con khóc to là vì ngoài phần khóc cho con có cả phần khóc cho Bụt vì bất lực…

Bụt: Bình tĩnh! Ta không tin với phép thuật vô biên của ta có thể bất lực trước thử thách của mẹ con Cám!

Tấm: Bụt ơi, thế là Bụt chưa lường hết bụng dạ của mẹ con họ rồi…

Bụt: Mau nói ta nghe họ đang làm khó con chuyện gì?

Tấm: Họ bắt con tuyển sinh vào lớp 6 trường điểm…

Bụt: Hả? Chuyện đó thì có chi là khó?

Tấm: Bụt nhầm! Không những khó mà còn vô cùng khó. Thiên hạ người ta coi đó là nhiệm vụ bất khả thi.

Bụt: Cụ thể là sao?

Tấm: Trường chỉ tuyển trăm học sinh mà hồ sơ nộp vào xét tuyển lên cả ngàn…

Bụt: Đơn giản mà! Con cứ chọn từ trên xuống theo tiêu chí đã đặt ra khi nào đủ trăm học sinh là dừng lại thôi!

Tấm: Con mờ mắt mấy đêm nay rà soát tiêu chí rồi nhưng bất lực…

Bụt: Chẳng lẽ cả ngàn học sinh đều đáp ứng đủ các tiêu chí đề ra?

Tấm: Sao Bụt biết tài thế? Đúng là như vậy. Học sinh nào cũng giỏi. Học sinh nào cũng điểm 10. Học sinh nào cũng có giải thưởng phụ. Đều tăm tắp vậy, làm sao hả Bụt!

Bụt: Mẹ con Cám thử thách con thì con tự lo đi nhá! Đừng kéo ta vào vụ khó này làm Bụt ta mất thiêng. Bái bai con…

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá