Đừng trách anh

Đừng trách anh
TP - - Anh Hai à, tui thấy dạo này vướng dzô chuyện chi là kẹt chuyện đó à? - Chớ vơ đũa cả nắm chú Ba à! Cụ thể là kẹt chuyện chi thì nói cho rõ một chuyện. Chứ kiểu ném rào nắm sỏi ra giữa ao dzậy thì biết đâu mà lần?

-Thì chuyện ra đường thôi đã thấy kẹt trước kẹt sau, kẹt ngược kẹt xuôi rồi!

-Tui nghĩ do ý thức người tham gia giao thông nó kẹt, chớ đường rộng, thẳng tắp dzậy mắc mớ chi mà kẹt để tông nhau?

-À há! Hôm nay trở trời sao anh Hai luận chuyện tích cực dzậy ha?

-Biện chứng là phải dzậy chớ! Chú còn thấy kẹt chuyện chi nữa?

-Tui thấy cái thủ tục hành chính nó cứ vòng vo, luẩn quẩn, hành dân làm sao đó! Một cửa thì nhiều khóa, một khóa thì nhiều chìa. Hết giấy thông thường đổi sang thẻ, sang cạc, cứ tít mù vòng quanh. Dân đen như tụi tui gặp chuyện, khác chi chim chích lạc dzô rừng rậm?

- Chuyện này thì tui công nhận với chú Ba, kẹt thiệt!

- Còn chuyện này nữa nè! Tui mong trời, Phật cho sức khỏe chớ bị bịnh là kẹt trăm bề. Kẹt giữa đám cò mồi tư vấn bác sĩ xịn. Lại kẹt luôn trong mớ trình dược viên mời chào giới thiệu thuốc. Hổng biết đâu thật đâu giả! Nhập được viện, kẹt cứng trên giường bịnh ba người. Dzậy là còn may! Có người rủi số chết cứng luôn nếu bị bố trí chui gậm giường. Nếu gặp thầy, may thuốc thì khi xuất viện kẹt chết bởi vòng vây xe ôm, taxi…

- Kẹt dzữ ha! Nhưng dzụ này suy cho cùng là do chú chọn chưa đúng chỗ!

- Đâu cũng dzậy anh Hai ơi! Câu cửa miệng, quá tải bệnh viện hổng lẽ anh Hai chưa nghe?

- Chú có mắt mà hổng có tròng! Nghe này, lần sau bịnh thì anh bày cho dzô Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn mà nằm. Đó vừa là trung tâm thành phố, có 300 bác sĩ, điều dưỡng chỉ phục vụ 100 người bịnh thôi…

- Thiệt dzậy hông ta? Đúng là thiên đường…

- Chú nói đó nha! Ra đừng trách anh!

MỚI - NÓNG