Em ơi hãy tính đi

Em ơi hãy tính đi
TP - Có tự bao giờ hàng me xanh ngắt, mà nay đứng đó cho anh làm thơ. Con đường ta qua đến nay bao tuổi…

Em ơi hãy tính đi

-Có phải bài “Thành phố tình yêu và nỗi nhớ” không nhỉ? Tớ hát lời mới, thời sự hơn nhiều!

- Hát thử xem!

- Nghe nè: Biết tự bao giờ, người xe đông thế. Bụi bay tứ phía, lem nhem mọi nơi. Con đường ta qua lối chi cũng nghẹt, anh qua trăm buổi em lại ngàn lần mà sao vẫn thế, sao gần bên nhau? Em ơi hãy tính đi! Em ơi hãy tính đi anh thì đã chịu. Đường không, đi bộ hay sẽ đi thuyền. Bằng đi đường vòng ban đêm chờ gặp. Và khi được gặp thôi không chia tay, chỉ có cách này là ta gần nhau. Em ơi hãy tính đi. Em ơi hãy tính đi….

- Được đấy! Nhưng để mai tính tiếp. Bây giờ tớ hỏi cậu: Vì sao mà đường trong thành phố cứ tắc hoài tắc mãi không thôi?

- Vì các ham muốn “xây cho nhà cao, cao mãi”. Ai cũng muốn xây cao ốc, đất ở gia đình biến thành chung cư cao vút nên mật độ ngày càng đông. Mật độ dân đông thì đường tắc. Sợ tắc đường thì phải ở gần nơi làm việc. Ai cũng muốn ở nội thành thì lại phải xây cao ốc. Xây cao ốc thì tớ đã nói rồi…

- Thôi, thôi chóng mặt quá. Chậc, chậc…Bao giờ cho đến ngày xưa…

MỚI - NÓNG