Ghé hơi

Ghé hơi
TP - Chỉ làm cái chân loong toong điếu đóm thôi sao thấy hội nghị, hội thảo nào cậu cũng lăng xăng ghé mặt vào khuôn hình cùng các quan chức. Cậu ưa lên hình, lên báo lắm phỏng?

-Nói thật với cậu, bản mặt tớ vừa xấu lại vừa không ăn ảnh nên có sung sướng gì đâu được quay phim, chụp hình. Khổ nỗi là cậu quý tử nhà tớ học hành thì lơ mơ, chỉ giỏi game với bốc đầu tốc độ.

-Cậu làm sao thế? Việc luôn tìm cơ hội ghé hơi chụp chung với quan chức và chuyện con cái học hành chẳng ra sao thì có liên quan gì với nhau?

-Cậu mới đúng là đang bị làm sao thì có. Tớ thì không thông minh bằng cậu, nhưng trường đời nó dạy cho tớ phải nhìn xa. Hai năm nữa con tớ phải vượt vũ môn vào THPT, phận tớ thế này, con học lởm khởm thế kia thì làm sao vượt vũ môn cho nổi.

-Thế âm mưu của cậu là gì?

-Dựa vía các sếp qua các khuôn hình tấm ảnh mà có tớ bên cạnh, thì mọi chuyện êm xuôi ngay thôi. Thế cậu không thấy ở Hải Phòng à? Có cần thi cử gì đâu, miễn là có dính chút con ông, cháu cha và người trong nhà là vô tư đặc cách. Tớ ghé sát chụp hình cùng họ, suy ra không bà con gần thì cũng bà con xa và thế là…đặc cách.

-Này, hỏi nhỏ, ngày mai có hội thảo nào không cho tớ đi cùng biết đâu có cơ hội được tựa uy, ghé hơi lo hậu vận?

MỚI - NÓNG