Hiểu chưa hả?

Hiểu chưa hả?
TP - Một cuộc thi Ma-ra-tông quốc tế được tổ chức, giải thưởng hấp dẫn lắm. Trong thời buổi kinh tế khốn khó, toàn cầu sôi lên sùng sục trước thông tin này. Cơ may đó chớ đâu!

> Nỗi đau ở lại
> Hổng biết đâu mà lần

Nhiều quốc gia tuyển người kĩ lắm, hi vọng ẵm giải. Hiệp hội Điền kinh xứ mình án binh bất động. Sốt cả ruột! Nhiều người thấy thế bèn hỏi dò. Ông hội trưởng khủng khỉnh: Xứ mình đang nghèo đang khó, kinh phí đâu mà tập luyện. Cứ nhặt bừa bất cứ ai cũng đều đoạt giải, lo gì?…

Cuộc thi bắt đầu. Lạ chưa kìa! Đoàn xứ ta đủ thành phần nam phụ lão ấu, trong khi các nước, vận động viên trẻ khỏe, săn chắc, lừng lững. Nhiều ánh mắt của các đối thủ trên đường đua nhìn xéo sang đoàn ta coi thường ra mặt. Hình ảnh ấy được truyền thông, dân tình nhìn thấy nóng trong người.

Ông hội trưởng vẫn lạnh tanh, cười mỉa: Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu!

Súng lệnh nổ. Cả chục ngàn người lao về phía trước. Thời gian khắc khoải trôi đến giờ cán đích. Thật diệu kì! Toàn đội xứ ta đều đồng thời cán đích về nhất. Rưng rưng, sung sướng!

Giới truyền thông bủa vây ông hội trưởng phỏng vấn. Vẫn sự khủng khỉnh ấy, ông đáp nhát gừng: Các vị hỏi vì sao đội hình đủ nam phụ lão ấu và bí quyết thành công ư? Đơn giản! Bởi xứ tôi xã hội hóa việc chạy. Chạy từ trẻ đến già, từ nam đến nữ, chạy mọi lúc mọi nơi. Từ chạy chức, chạy quyền, chạy công trình, dự án đến chạy trường điểm, trường chuyên…Chạy miệt mài suốt đời nên nó lên…tay. Ngạc nhiên sao lại lên tay chứ gì? Để đưa phong bao chứ sao nữa! Chỉ thế! Hiểu chưa hả?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG