Hóa trang

Hóa trang
TP - Con cò là cò bay lả, lả bay la/ Anh giương là giương cung bắn, đem về là về xáo măng/ Tình tính tang là tang tính tình…

- Này, cậu có im đi không! Hát thế nhỡ các cháu nghe thấy nó nghĩ sao về người lớn tụi mình? Nhìn đâu cũng ra đồ nhậu. Đúng là…

- Cậu cứ lo bò trắng răng! Lời hát chế ấy đâu phải của tớ. Người ta hát toáng trên ti vi trong chương trình Đồ Rê Mí cho hàng triệu trẻ em nghe chơi rồi cậu ơi!

- Thật à? Thế thì nguy!

- Đừng hoảng lên thế! Giỡn chơi, đùa vui tí thôi mà! Sân chơi tếu táo tí có sao?

- Cứ tếu táo, giỡn chơi, đâu có sao, kiểu như cậu thế nên không trách đồ chơi trung thu bày bán đầy cung nỏ, súng ống và dao kiếm. Này, nói thật nhé, không biết các cháu có phải nghe câu hát nhại đó trên ti vi hay không mà mùa trung thu này đồ chơi binh khí bán chạy lắm.

- Sao lại thế?

- Thì đấy, mua cung, mua súng để bắn cò, mua dao, mua kiếm để thịt cò chứ sao nữa! Một lớp trẻ giương mắt lên trời không phải để ngắm chị Hằng mà để rình xem có con cò lả nào bay ngang không để…bụp!

- Cậu có nghiêm trọng vấn đề lên quá không đấy?

- Thế cậu chưa từng nghe có sân khấu phá cỗ trông trăng mà chú Cuội chăn trâu trong trang phục cao bồi, chị Hằng trong mặt nạ yêu nữ răng nanh nhuốm máu à?

- Chắc các cháu tung tẩy sắc phục lễ hội hóa trang cho sinh động ấy mà!

- Chao! Tớ sợ cái hóa trang gương mặt thư sinh che đậy một con thú máu lạnh của Lê Văn Luyện quá rồi! Sao không để các em vẹn nguyên trong trẻo mãi là các em?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG