Khai ngộ

TP - Có một pháp sư được tiếng là cao tay lắm. Cứ mỗi ngày rằm hằng tháng là pháp sư này thảo một tờ sớ dài, học theo tiền nhân đọc văn tế thập loại chúng sinh.

Lần đó, sau khi hóa xong tờ sớ, Pháp sư thấy lạ khi thấy vong hồn trâu, bò, dê, lợn, vịt gà…không được siêu thoát mà cứ lởn vởn, bảng lảng quanh án.

Pháp sư lên tiếng: Hôm nay biện lễ có điều chi thiếu sót khiến các ngươi vẫn nặng nợ trần gian?

Tiếng khóc tấm tức như ri: Pháp sư ơi là pháp sư! Mong ngài lí giải cho chúng tôi tường tỏ để chúng tôi biết, chúng tôi đã sai điều chi mà nên nông nỗi này. Chúng tôi như bao kiếp chúng sinh bình thường khác, cũng tham sân si, cũng muốn giàu sang, sống khỏe, sống thọ. Mong ước bình thường giản dị đó cũng là lẽ thường tình, phải không thưa pháp sư?

Pháp sư: Mọi chúng sinh trên cõi dương gian này đều bình đẳng. Ước mơ, mong muốn của họ đều được tôn trọng như nhau. Có điều chi bất thường sao?

Đám thập loại khóc òa: Bày tỏ để pháp sư nghe. Ngày đó, trên chuyến xe đưa chúng tôi về phân phối, hỗ trợ vật nuôi cho những gia đình nghèo chúng tôi buồn lắm lắm! Chạnh nghĩ, gia cảnh người ta nghèo, cái đói cận kề, miếng ăn hối thúc thì mệnh số của chúng tôi sẽ ngắn chẳng tày gang.

Nhưng như một phép thần thông, khi về trung tâm phố huyện mọi chuyện đã thay đổi. Chúng tôi, đứa thì được phân vào trang trại của bí thư huyện ủy, kẻ thì được vào nhà chủ tịch xã. Đám vịt, gà cao sản sung vào gia đình có chức vụ thấp hơn.

Dù vậy, chúng tôi vui mừng chảy nước mắt! Tự nhủ, được phân về những gia đình quan chức chắc mệnh số được kéo dài, bởi người ta đang thừa của ăn của để…Nhưng, chúng tôi đã nhầm. Sau thời gian vỗ béo căng da dài lông là người ta đưa chúng tôi lần lượt lên thớt…Hu hu hu!

Pháp sư: A di đà Phật! Thiện tai! Thiện tai! Bày tỏ được sự ấm ức đó cũng như một sự khai ngộ cho các ngươi rồi đó. Tiễn vong!

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá