Khập khiễng

Khập khiễng
TP - Mấy ngày lễ tớ nghe theo lời dạy của tiền nhân rằng Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ/ Người khôn người chọn chốn lao xao. Và tớ thử dại…

-Như thế là siêu khôn, chứ dại gì? Và nhiều người cố tình dại để tránh nghẽn và tắc nên lại đua nhau về nơi vắng vẻ.

-Ý cậu muốn nói thực trạng nơi vắng vẻ thành chốn lao xao, chốn lao xao thành nơi vắng vẻ?

-Chính xác! Thế nên tâm thế ở những nơi ấy trái chiều nhau. Nơi hẫng hụt, nơi vỡ òa. Cậu náu chốn nao?

-Tớ tìm về nơi hao khuyết?

-Rõ hơn một chút? Có nơi nào viên mãn tuyệt đối đâu!

-Tớ tìm về những tộc người một thời có nguy cơ biến mất để thấy họ đang chứng tỏ mình đang tồn tại.

-Lại cụ thể hơn một chút đi bạn hiền ơi?

-Có ba tộc người Rục, A rem, Mã Liềng ở Quảng Bình, một thời thăm thẳm trong hang, giờ họ ra bản và đã định cư. Nhưng thời ở hang ấy ai là người chứng thực khai sinh cho họ. Họ không khai sinh, con họ cũng không được khai sinh. Không có khai sinh thì làm sao chứng minh họ tồn tại.

-Cậu đang lo chuyện cũ mất rồi. Giờ không còn chuyện đó đâu!

-Cậu có chủ quan không đấy? Ví như chuyện cụ Rùa tồn tại đã hàng trăm năm nhưng đã ai biết cụ thuộc loài nào, giống nào đâu? Người ta nhìn thấy cụ mà không thể biết năm sinh, quê quán, giới tính…

-Cậu lạc hậu quá! Người ta đang xác định ADN để lập giấy khai sinh cho cụ đấy! Mà này, mọi sự so sánh là khập khiễng đấy nhé! Đừng có mà vơ vào!...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG