Khôn lỏi

Khôn lỏi
TP - - Anh Hai! Chân thành khuyên anh nên nhìn lại mình đi… - Tui sao? Hổng lẽ khó coi lắm hả? - Thì tuổi nào rồi mà sáng tập tạ, tối tập gim, hổng lẽ anh muốn cải thiện bo-đỳ để chim gái? - Tội vạ ba đời cái miệng của chú! Chú hổng tìm hiểu can cớ động cơ của người ta cứ vội phán bừa…

- Dzậy anh Hai tập thể lực quyết liệt thế để làm chi?

- Cũng vì miếng cơm manh áo cả thôi chú ơi! Chú hổng thấy cá kèo ế sưng phình bụng hở. Dzậy nên anh tính tìm đường đổi nghề.

- Ôi trời! Tưởng nghề nuôi cá kèo là khổ nhứt rồi ai ngờ anh lại tìm nghề còn khổ, lao lực hơn nghề đó nữa…

- Thì cuộc sống xô đẩy mà! Nhưng tui tin tui đang đi đúng hướng, phía trước đang rộng mở, đầy tiềm năng…

- Úp mở hoài à! Anh Hai nói lẹ đi, biết đâu tui cùng anh rèn thể lực cho dzui?

- Nói luôn đây! Mấy hôm rồi tui hóng thông tin thời sự thấy nhiều chuyên gia cùng nhà hoạch định thống nhất rằng, thành phố mình sẽ ngập, còn ngập, ngập dài, ngập lâu, và ngập hoài à! Cứ mưa là ngập…

- Chuyện lâu nay mà…

- Chú hổng biết gì! Trước đây ngập có chu kì, giờ nó ngập bất thùng chi thình…dzậy nên muốn hành nghề này là không được yếu, phải khỏe thường xuyên, khỏe thường trực, khỏe đột xuất để tranh thủ…

- Nghề chi hay dzậy ta?

- Nghề đẩy, vác, cõng xe và người qua đường ngập. Chú thấy anh nhìn xa trông rộng hông?

- Hơ hơ! Ha ha! Tưởng gì! Anh Hai biết tui mua mấy thuyền đánh bắt xa bờ thanh lí chờ sẵn lâu nay rồi hông. Hì hì!

- Đúng là khôn lỏi!

MỚI - NÓNG