Không là người nghèo

TP - Mình kể cho cậu nghe chuyện này: Có một ông là nguyên thủ quốc gia, thế nhưng ông ta không ở dinh thự mà ra ngoại ô ở nhà cấp 4.

Ở đó, có khoảnh sân nhỏ, có mảnh vườn con, vợ chồng ông trồng rau ăn hằng ngày. Ông đến phủ tổng thống bằng xe riêng đời 1987, tự lái. Trong nhà chỉ hai vợ chồng với một chiếc giường nhỏ có tấm nệm cũ đã 5 năm.

Ông có hai người giúp việc kiêm vệ sĩ cùng con chó tật nguyền chỉ 3 chân. Lương tháng của ông dành 90% để hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn và người nghèo. Khi công khai tài sản thì chiếc ô tô ông thường đi là tài sản có giá nhất được hội đồng định giá lên đến…1.800 đô...

-Xin cậu! Thời này là thời nào rồi, tuổi này là tuổi nào rồi mà cậu bắt mình nghe chuyện cổ tích, hả?

-Ơ kìa! Cổ tích đâu mà cổ tích. Chuyện thật mươi mươi đấy chứ! Ông đấy là đương kim tổng thống U-ru-goay.

-Hả! Thật hả? Thế thì ông ấy chắc là tổng thống nghèo nhất thế giới!

-Nhiều người nhận xét như cậu rồi nhưng ông ấy cười bảo: Tôi không dám nhận danh hiệu đó…

-Vì sao vậy?

-Ông ấy lí giải: Những người coi ông là nghèo nhất bởi họ không hiểu hết ý nghĩa của từ giàu. Những người nghèo nhất là những người cần nhiều thứ để sống…

-Hơ hơ! Hay nhỉ! Nếu theo triết lí của vị tổng thống này thì các đại gia, trọc phú xứ ta đều là người nghèo cả à?

-Sao cậu suy diễn vậy?

-Nhãn tiền đấy! Biệt thự, lâu đài, trang ấp, siêu xe, du thuyền, chân dài, chân ngắn…biết lúc nào là đủ cho các đại gia trọc phú đâu?

-Ha ha ha! Thế thì mình và cậu hẳn không thể là người nghèo, nhẩy! Cám ơn ông tổng thống nhá!

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá