Không thẳng được đâu

TP - - Cậu có thấy một chút nuối tiếc?

- Tiếc gì? Có phải ý cậu muốn nói đến gần ngày Trung thu bỗng nhớ thời hoa đỏ?

- Hoài niệm, kí ức ấy thì ai mà không nhớ, mình muốn nói ở đây là nhớ về một mĩ từ, một khái niệm điên đảo cộng đồng mạng một thời giờ đang có nguy cơ biến mất…

- Sao lại thế?

 - Mình kể nhé! Ngày xửa ngày xưa, con đường ấy, đoạn đường ấy luôn nhộn nhịp ngựa xe, tấp nập người qua lại. Quan địa hạt bèn mở ngân khố để thông rộng con đường. Đến hẹn khánh thành, dân tình ngơ ngác tự hỏi sao con đường hai phía hanh thông bỗng dưng thắt cổ chai ở giữa…

- Mình cũng lấy làm lạ. Sao lại thế? Có phải ngân khố cạn kiệt nên đến đoạn giữa người ta dừng lại không?

- Nhiều người thời đó cũng đặt câu hỏi như cậu. Câu hỏi đó được chuyển lên bàn nghị sự có đầy đủ sai nha, thư lại, án sát…

- Sốt ruột quá! Người ta trả lời sao?

- Người đại diện phát ngôn trả lời rằng, tiền ngân khố còn nhiều hơn quân Nguyên. Vấn đề là tạo điểm nhấn cho đô thị, nên thiết kế nó phải vậy…Vị đó chốt lại, làm đường thẳng băng thì trẻ con cũng làm được. Nhưng làm đường uốn lượn, cong mềm mại thì phải cao tay, cao thủ, cao minh, cao kiến…cao bồi lắm mới làm nổi. Mọi người nghe xong râm ran truyền tụng và mĩ từ đường cong mềm mại cứ thế sống với thời gian, găm trong dân gian.

- Thú vị thế sao giờ sắp mất?

- Bởi, hay, thú vị, tuyệt vời đâu chả biết, nhưng cái mềm mại đó gây bao khổ sở, hành hạ bao con dân. Thế nên, người ta quyết nắn lại con đường này cho thẳng.

- Chắc trẻ con thi công?

- Không! Vẫn những người lớn ấy!

- Thế thì mình lại lo đường không thẳng được đâu!

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng