Khúc cuối truyện Cây khế

TP - Sau khi ông anh tham lam chết chìm vì vàng ở biển cả, người em ân hận và buồn lắm, luôn tự trách mình: Sao mình không cảnh báo với anh là sức của đại bàng chỉ mang nổi lượng vàng trong túi ba gang thôi nhỉ? Mình biết anh tham mà vẫn cố tình đẩy anh thấy vàng, khác chi đẩy vào chỗ chết.

Người em ngửa mặt lên trời than to ba tiếng, đập đầu xuống đất khấu tạ ba lạy rồi dùng một gang rưỡi vàng có được tổ chức tang ma linh đình cho anh. Đoạn, người em mang rìu ra đốn hạ cây khế. Dân làng thấy vậy, ngạc nhiên hỏi cớ làm sao, cớ làm sao?

Người em thủng thẳng, với chừng này vàng tôi có thể sống nhung nhăng đến hết đời được rồi. Chặt cây khế đi là chặt mầm họa, bởi có bao người lòng tham trỗi dậy sẽ đến ngửa mặt ngồi chờ đại bàng đến ăn khế để mặc cả đổi vàng.

Nhiều người dân trong làng nghe vậy giật mình, nhìn quanh thì mới ớ người ra bởi ai cũng đã thủ sẵn túi mười gang bên mình. Người em thảng thốt: Đại họa, đại họa! Vì vàng người ta sẵn sàng đổi mạng vậy sao?

Thấm thoắt đã mấy nghìn năm qua, nơi gốc khế xưa đã mọc lên nhiều cây khế khác, quả lúc lỉu, trĩu cành. Dân trong làng vẫn chân chất, cặm cụi làm ăn. Thảng hoặc, có ai đó nhắc đến chuyện xưa rồi buông tiếng thở dài đến não. Khế của làng vẫn mãi ngọt ngon như thế và chẳng bao giờ có sự mặc cả đổi chác, bán mua. Chuyện lấy khế đổi vàng của ngàn năm trước mãi nguyên là chuyện cổ tích.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá